Thứ bảy, 16/12/2017 10:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trả thù Sở Khanh?

01/07/2010, 12:28 (GMT+7)

Cháu có nên trả thù T không? T đã gây cho cháu bao nhiêu là đau đớn, cháu không thể tha thứ được nữa.

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương yêu thương!

Gần 10 năm gắn bó với NNVN và trang TVGĐ, cháu chưa bao giờ hình dung một ngày nào đó cháu lại yếu đuổi và tìm đến cô. Cô thương yêu, bây giờ tâm trạng cháu rồi bời.

Cháu và T quen nhau khi anh là sinh viên còn cháu thì học trung cấp của ngôi trường T đang học. Hai năm yêu thương cháu và T đã gắn bó như vợ chồng cho đến khi ra trường mỗi người một nơi, một việc. Ở xa nhau hơn 100 km, chúng cháu vẫn liên lạc thường xuyên. Cháu công tác ở Đắc Lắk còn anh dạy học ở một huyện vùng sâu của Lâm Đồng. Ra trường 2 năm tình yêu của chúng cháu vẫn được duy trì, anh thường xuyên qua thăm cháu.

Nhưng có lẽ xa mặt cách lòng, đến giờ cháu vẫn chưa thể hình dung T lừa dối cháu như thế nào. Cách đây 1 tháng, một người bạn của T cho cháu biết T đang tán tỉnh một cô cùng trường T và nhắc cháu nên xem lại cuộc tình của mình. Cháu rất sốc, hỏi T có ý định lấy cô H ấy thật không thì T chối. Thế là cháu và H điện cho nhau, H bảo T đã theo đuổi cô ta cả năm nay và H không hề biết T đã có người yêu. Cháu đến gặp trực tiếp T nhưng anh ấy vẫn chối chuyện đó. Và cháu đã đi gặp H. Cô ấy nhỏ hơn cháu 2 tuổi, dễ thương, xinh xắn, cả hai không ngờ mình bị lừa dối cả năm nay. H nói tình cảm chỉ có một phía, H không hề đáp lại.

Giờ đây cháu đang mang giọt máu của T. Nói chuyện này ra, T bảo hãy bỏ nó đi, cả hai còn công việc, chưa thể tính chuyện cưới xin. Cháu không hình dung được một người thầy mà lại nhẫn tâm như vậy. Bốn năm qua T không xem cháu là gì cả sao? T vẫn nói yêu thương và hứa sẽ là người chồng tốt. Chuyện cháu có thai H đã biết và khuyên cháu nên suy nghĩ kỹ. H nói may mà cô ấy chưa nhận lời với T, không thì không biết cuộc tình này sẽ như thế nào.

Cô ơi, bây giờ cháu không còn nước mắt để khóc nữa. Nhiều lúc cháu muốn viết đơn tố cáo hành vi của T cho nhà trường biết. T đang chuẩn bị vào Đảng, anh ta khuyên cháu hãy vì anh ta mà bỏ cái thai đi để anh còn phấn đấu và hãy nói cho H biết chuyện cái thai là không có. T nói đã xem H là bạn nhưng cháu vẫn thấy nhắn tin nói yêu nói thương.

Cháu có nên trả thù T không? T đã gây cho cháu bao nhiêu là đau đớn, cháu không thể tha thứ được nữa.

Xin cho cháu được giấu tên

Cháu gái (Buôn Ma Thuột)

Cháu thân mến!

Thư bưu chính cách trở, cô không biết nay thì cái thai đã được cân nhắc theo hướng nào. Thật đáng lo cho cháu.

Có thể nói cháu và T đã sống thử 2 năm trời trong khi học. Cũng gan đấy chứ. Cháu đi trung cấp 2 năm thì mới vào mà đã yêu và sống luôn ư? Có rất nhiều bài báo đề cập đến vấn đề sống thử này. Ở các nước văn minh họ quan hệ tình dục sớm, lên đại học (hay trung cấp) thì việc trai gái là thường. Nhưng sống như vợ chồng, cơm nước chung, tiền bạc mua sắm như một gia đình lại không phổ biến. Cô thấy nó nhiều mặt trái quá mà các cô cậu của mình không hiểu ra. Sống vậy chán lắm, nhất là lúc đi học mà phụ nữ đã phải sớm hầu hạ cơm nước cho một người chưa có tiền bạc gì để nuôi thân và tâm trạng thì lông bông, chống chếnh. Không ai tâm lý vững mà lại dấn vào con đường sống thử sớm cả. Vững là phải độc lập, vả lại còn dư luận, còn trách nhiệm với gia đình, với bản thân mình nữa.

Tại sao ngày xưa ông bà có câu “Cưới vợ thì cưới liền tay. Đừng để lâu ngày thiên hạ dèm pha”. Nói dèm pha là nói một phần một vế thôi, chủ yếu là neo lâu thì nó cũ, nó nguội và có khi nó rữa nát. Các cháu đã là đồ cũ của nhau, nghịch lý như vậy đó. Nhất là với người thanh niên, thời kỳ bóc xóc vồ vập qua rồi, vợ mà không phải vợ, chán chứ. Vì vậy mà cậu ta không thiết cưới xin. Họ hay như vậy lắm. Xa mặt cách lòng, các cô gái chung quanh mới hơn và cũng tiện hơn. Vân vân và vân vân. Cô tin lời H nhưng nếu chuyện của cháu không vỡ ra, T “cưa” mãi thì cô gái gần và tiện ấy cũng đổ thôi.

Nhất định không được trả thù. T đâu có cưỡng bức cháu. Các cháu tự nguyện với nhau, ăn ở thì phải có bầu, cũng chưa có bằng chứng T lừa cả H, cháu tố cáo làm sao? Trong việc hận tình này, ai càng toan trả thù cay thì người đời càng lên án người đó. Đã có biết bao bài học chê cười những phụ nữ ra tay trả hận rồi đó. Kệ, T là kẻ chẳng ra gì trong mắt cháu, nếu cháu cả quyết như vậy thì chia tay thôi. Bao giờ phụ nữ chẳng thiệt hở cháu? Người ta không cưới, người ta muốn chạy làng, thôi thì cho bay luôn để nhẹ nợ. Hoặc đi viện để lại độc thân, hoặc nuôi con như các bà mẹ đơn thân của thời này. Cô thấy số ấy ngày càng đông và họ thanh thản, vui tươi lắm. Vì đứa con là đủ, là niềm ao ước của đàn bà và cũng là chỗ dựa cho mình, không cần gì hơn.

Đừng để lý trí bị lu mờ vì thù hận. Thầy giáo thời này nhiều người hư hốt lắm, T không cá biệt đâu. Mong cháu cân nhắc, sáng suốt và cả may mắn nữa.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận