Thứ năm, 14/12/2017 07:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trắc trở tình duyên

10/10/2011, 12:33 (GMT+7)

Chị Dạ Hương kính mến!

Em ở vùng cao, nhà có tới 6 chị em gái, mà em là cả. Bố thường đi công tác xa nhà, hồi trẻ thì theo vợ lẽ, lúc mắc bệnh hiểm nghèo mới quay về với vợ con. Em có một dị tật bẩm sinh, cao ráo nhưng luôn mặc cảm mình xấu xí. Em đã học xong cấp ba, rồi học nghề y, biết lấy công việc phục vụ bà con thôn bản làm niềm vui.

Trước lúc học y, em đi học một nghề phụ và ở đây em đã có quan hệ với một thanh niên rất trẻ. Sau khi em nghỉ học nghề đó và ra làm việc, người ấy vẫn thỉnh thoảng đến chỗ em. Lúc em tách ra sống riêng thì em đã 32 tuổi, nhiều người khuyên nên đẻ lấy một đứa con cho tuổi già. Nhưng em nghĩ đời em đã khổ, có con cho cho nó khổ cùng sao?

Cũng từ khi em ở riêng thì người con trai kia tìm đến nhiều lần hơn và có những lúc em thót tim vì tưởng mình đã mang thai. Cả hai đều biết đây không phải tình yêu, có lẽ người ta đến với em vì dục vọng. Thỉnh thoảng người ấy còn xin em tiền để ăn học. Cho đến gần ngày cưới vợ mà anh ta vẫn đến để ăn nằm với em. Khi biết anh ta cưới vợ, em rất tức vì không được thông báo, em đã gọi điện và nhắn tin.

Mấy đứa bạn em nó xui thế vì nó nghĩ, rồi gã ta lại mò đến xin em, ăn quen và nhịn không quen mà. Có điều em không hiểu nổi là sao nó quan hệ bừa bãi với nhiều cô gái trẻ, vợ nó trẻ hơn em tới 17 tuổi mà nó vẫn cần đến em vào trước ngày cưới của nó? Nay em đã hết sốc, em đã tin rằng mình đủ mạnh để vượt qua.

Em có đơn phương với một người kém em 5 tuổi, từ gần 10 năm nay. Người ta đã đi lao động ở nước ngoài đến sang năm mới về. Thỉnh thoảng gọi điện về nói rất yêu và nhớ em. Người ta còn bảo ai dám ký vào giấy đăng ký kết hôn thì hãy lấy, bằng không thì chờ, người ta sẽ là chỗ dựa cho em. Nhưng chúng em có họ hàng, dù là bà con xa nhưng ở quê là không được. Cũng vì muốn trốn tránh người ta mà em đã sai lầm, em đã chọn người bạn trai rất trẻ kia khi anh ta quay lại, như đã kể ở trên.

Em không có tiền để đi giải phẩu cho mình có gương mặt bình thường. Em không đủ can đảm thử máu vì đã quan hệ nhiều lần với người buông tuồng đã đi cưới vợ. Em nghĩ, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông kia trở về là em có thể mãn nguyện kết thúc đời mình. Đừng bảo em không nên làm việc đó. Em sống làm chi trong đau khổ, tuyệt vọng và càng lớn tuổi em càng sợ bộ mặt xấu xí của mình là nỗi ám ảnh của mọi người.

Mong chị chia sẻ cùng em.

Em gái xin giấu tên và địa chỉ

Em thân mến!

Sinh vào thập niên bảy mươi như em, không bệnh tật tàn phế thì cũng rất khổ rồi. Khá khen em tự lập, gánh vác, có bằng PTTH, đi học nghề phụ rồi lại đi học nghề y. Chị không biết em xấu xí thế nào, em mô tả chị hình dung được nhưng phẩm chất của em đã góp phần làm nên giá trị của em.

Sao em cứ phải mềm lòng với những chàng trai ít tuổi vậy? Quan hệ với họ có nghĩa là gì? Là nhất định họ sẽ lợi dụng mình, một lúc nào đó họ sẽ tạm biệt để đi lấy vợ. Chị trách em trong mối quan hệ với gã vừa đi cưới vợ ấy. Đành rằng tình dục nó rất ma mị, không chỉ đàn ông mới cần. Đành rằng em biết đến nó còn hơn là buồn thiu trong cảnh trinh nữ chờ thời. Nhưng nhiều lần khinh bỉ khi gã ta xin tiền, nhiều lần biết gã ta dùng mình chứ chẳng yêu thương gì mà vẫn nhắm mắt cho thêm.

Tệ nhất là đang đám cưới của người ta mà gọi điện cho bằng được và khi bị vợ người ta quát là “con ranh” thì còn nhắn 2 cái tin chết người. Như thế là trả thù, là ăn không được cũng phá cho hôi, là không xứng với người ít nhất cũng có bằng cấp ở cái vùng heo hút đó. Đáng ra phải cấm cửa, đáng ra phải ngẩng cao đầu, đáng ra phải im lặng. Bạn bè thường xui những điều không thấu đáo, nghe chính mình chứ sao lại đi nghe họ?

Với người nhỏ hơn 5 tuổi ấy cũng rất bấp bênh. Em hình dung khi em 40 thì nhà người ta có cho con người ta cưới mình không? Đẻ con làm sao, hạnh phúc làm sao? Vì vậy, tốt nhất đừng hy vọng, tình trường đã nát, con người nói chung mình không ngây thơ nữa, thì hãy dùng thời gian và tâm huyết cho xã hội đi. Em bảo đừng khuyên em hủy mình, nhưng chị vẫn cứ muốn khuyên. Chết chẳng ai khen mà chết để được gì? Thanh thản cũng có nghĩa là phải thanh cao, thanh sạch, muốn vậy thì phải đứng trên đau khổ của cá nhân để phụng sự cộng đồng.

 Chị tin em sẽ rất vui khi giúp được nhiều người ở nơi thiệt thòi ấy. Dấn thân cho thôn bản đi em. Nhà nào có bệnh mình đến, chị em nào đẻ nhiều mình giúp, ai bị chồng bắt nạt mình khuyên can, trẻ con nào thiệt thòi mình tìm cách cho nó đỡ thiệt thòi… Rồi em sẽ thấy cuộc sống mình cao quý, vượt lên chuyện đôi lứa thường tình và được thôn bản tin yêu.

Không phải ai chị cũng khuyên ở vậy để dành cuộc đời cho mọi người. Riêng em, chị vẫn muốn em là người của cộng đồng, như một nữ tu thánh thiện.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận