Thứ hai, 21/08/2017 01:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trai bao xứ Hàn, sản phẩm của một xã hội cô đơn và tiền mua được tất

12/01/2017, 07:40 (GMT+7)

Một trong những phụ nữ mà phóng viên BBC gặp ở Bar 123 là Minkyoung, quản lý đội ngũ nữ phục vụ của một khách sạn 5 sao ở Seoul. Cô nói mình đến bar “mỹ nam” một, hai lần mỗi tháng. Minkyoung khá xinh xắn, quần áo sành điệu. Trông cô không có vẻ gì giống một phụ nữ cần bỏ tiền ra để có được đàn ông. 

cimg316016451982 Nhiều phụ nữ Hàn Quốc phải trả hàng trăm USD mỗi lần chỉ để được người khác lắng nghe (Ảnh minh họa)  

Nhưng sự cuốn hút của bar “mỹ nam” có thể rất phức tạp. Ở đây, theo Minkyong, cô được “bạn trai” chăm chút kỹ lưỡng hơn, có có quyền lựa chọn, và trên hết, là được làm chủ cuộc chơi.  

Tiền mua được tất

“Ở những quán bar thông thường, những anh chàng uống rượu cùng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, là lên giường với tôi. Nhưng tôi không muốn điều đó, vì thế tôi đến đây, tôi muốn vui vẻ”, cô nói. Nhiều phụ nữ đến bar này đơn giản là cần người rót rượu, nói chuyện, khiêu vũ hay cùng hát karaoke. Không phải lúc nào cũng có sex.

Một “mỹ nam” tên James, đã làm việc ở Bar 123 vài năm, cho biết, khách hàng của anh có cả những phụ nữ thuộc giới thượng lưu ở Hàn Quốc và tiền bạc đối với họ chưa bao giờ là vấn đề. Ngay tuần đầu tiên làm ở đây, James đã gặp một quý bà. Bà này đề nghị anh “là của riêng” trong vòng hai năm.

“Bà ấy nói, chúng ta hãy làm một hợp đồng. Tôi cứ tưởng bà ấy đùa”, James kể. Nhưng sau này anh biết quý bà kia đã chi ra khoảng 97.000 USD (hơn 2 tỷ đồng) để “sở hữu” một “mỹ nam” khác. “Nếu bây giờ tôi nhận được đề nghị ấy, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc”, James nói.

Chuyện các câu lạc bộ trai bao nở rộ ở Hàn Quốc được nhiều người xem là có liên hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế nhanh chóng. Trong vòng 50 năm, Hàn Quốc từ một nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh trở thành một nước công nghiệp phát triển, giàu có. Nhưng theo Jasper Kim, trưởng nhóm nghiên cứu Toàn cầu Châu Á-Thái Bình Dương ở Seoul, có những điều quan trọng mất đi trong quá trình tăng trưởng kinh tế ấy.

"Tôi nghĩ rằng kinh tế phát triển nhanh, nhiều thứ cũng thay đổi chóng mặt và người Hàn không biết phải xử lý ra sao. Chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tư hữu đã xóa đi nhiều quy chuẩn xã hội từng tồn tại trong vài thập kỷ trước”.

Chuyên gia này nói tình trạng làm việc quá tải thường xuyên ở Hàn Quốc, sự tiến bộ kỹ thuật - công nghệ đã khiến nhiều phụ nữ cảm thấy cô đơn, thậm chí là cô độc. “Chất nhân văn trong xã hội Hàn Quốc trước đây nay không còn nữa. Người ta chỉ chú ý đến công nghệ, công việc kiếm tiền. Mối quan hệ người với người bị xếp thành thứ yếu”.

“Ở nhiều khía cạnh, xã hội Hàn Quốc ngày nay đang diễn ra những trào lưu giống như trong xã hội Mỹ những năm 60 của thế kỷ trước, khi nước Mỹ đang đứng trước những cuộc cách mạng văn hóa”, Kim nói.

Chủ một chuỗi bar “mỹ nam” ở Seoul, Kim Dong-hee, đồng ý rằng nhiều phụ nữ đến với loại bar này không phải vì thú vui xác thịt mà muốn tìm bạn tâm tình. Đó là lý do ông mở một loạt bar mới gọi là chuỗi Bar Người mẫu đỏ.

“Đàn ông muốn tìm niềm vui sờ được, nhìn thấy được. Phụ nữ muốn nói và muốn được nghe. Và do vậy tôi mở loại bar này, có thể gọi là những câu lạc bộ tâm tình”.

Các quán bar Người mẫu đỏ khác bar “mỹ nam” thông thường ở đặc điểm cơ bản: không được đụng chạm vào “người mẫu”. Tiếp viên nam ngồi một bên bàn, khách ngồi bên kia, không đụng chạm, và đương nhiên là không có sex.  

Nhu cầu xã hội

Theo luật lệ hiện tại của Hàn Quốc, sẽ chỉ có các quán bar có nữ tiếp viên bán dâm bị xử lý, các bar sử dụng tiếp viên nam chưa thể bị sờ gáy bởi chưa có trong luật. Nhưng theo một chuyên gia, số lượng bar tiếp viên nam có thể tăng lên nếu đưa các quy định mới vào luật và rất có thể chính phủ sẽ bị chỉ trích do hợp pháp hóa các bar “mỹ nam”.

imge164550593 Nhiều phụ nữ Hàn Quốc phải trả hàng trăm USD mỗi lần chỉ để được người khác lắng nghe (Ảnh minh họa)  

“Tuy nhiên, không thể xóa bỏ hoàn toàn ngành công nghiệp giải trí dành cho người lớn, và dành riêng cho phụ nữ, vì các nhóm nữ quyền sẽ không để yên chuyện này”, vị chuyên gia nói.

Ngồi ở góc bàn trong cùng một quán bar là khách hàng quen thuộc, một phụ nữ chuyên nghề kinh doanh hoa tên là Kim Nayu. Cô nói cô đến đây hằng ngày để gặp “kép” yêu thích của mình, trò chuyện về những vấn đề cô gặp phải trong công việc. Giá cho một chút hơi đàn ông đó là 487-650 USD/ngày.

“Nói chuyện với bạn bè thì rẻ hơn”, cô thừa nhận, “nhưng họ không chịu nghe nhiều. Họ bận rộn và vội vã. Ở đây người ta chú ý đến tôi, lắng nghe tôi”. “Tôi tiêu rất nhiều tiền nhưng nó đáng giá bởi thứ cảm xúc tôi có được. Người ta trả tiền cho bác sỹ tâm lý, việc này cũng tương tự, nhưng ít căng thẳng hơn”.

Chàng trai yêu thích của Nayu là Sung-il nói khó mà tách bạch con người cá nhân và công việc. “Thú thực là tôi sẽ nói dối nếu tôi chưa từng có ý định đi xa hơn với khách hàng, bởi vì chúng tôi là người, là đàn ông, nhưng chúng tôi có những quy tắc riêng”.

Một trong những khách hàng của anh kể với chồng khá nhiều về anh, rồi sau ba người cùng gặp, Sung-il và anh chồng trở thành bạn thân.

NGUYỄN XUÂN THỦY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận