Thứ năm, 26/04/2018 03:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trai Việt nào dám dẫn tôi về nhà?

19/10/2012, 09:57 (GMT+7)

"Bóng hồng" của những anh chàng Tây chia sẻ với NNVN về những chuyện riêng tư, cũng như vì sao chị thích hát nhạc ngoại.

Chính vì Thảo Trang hát nhạc ngoại thành công nên khán giả biến điều đó thành áp lực cho những gì cô đang thực hiện. Trang lại không quan trọng điều đó, cô bảo: “Hát nhạc Việt, tôi thấy cảm xúc lắm chứ, từ lúc bắt đầu công việc này, tôi lấy xuất phát điểm là cảm xúc chứ không phải ngôn ngữ. Nó giống như con người tôi, xuất phát hành động là cảm xúc”.

Tình yêu với Thảo Trang cũng không phải chuyện dễ dàng, trong khi người ngoài lại thường nghĩ một chiều. "Bóng hồng" của những anh chàng Tây chia sẻ với NNVN về những chuyện riêng tư, cũng như vì sao chị thích hát nhạc ngoại.

TÌNH YÊU KHÔNG PHÂN BIỆT

Người ta hay đề cập đến làn da đen nhẻm và tính cách của Thảo Trang để “gán” bạn với những tình yêu Tây?

Tôi có nhiều nỗi oan, và mỗi lần minh oan đều rất mệt mỏi, khó khăn. Vì phát ngôn cá tính, bị “tam sao thất bản” dễ gây “sốc”, còn đính chính đàng hoàng thì không ai nghe. Tôi từng nói tôi thích làn da của mình và muốn nó đen hơn nữa, đó là vì tôi thích như vậy, chứ tôi không có ý định chiều ai hoặc sở thích của ai cả.

Cha mẹ sinh cho mình hình hài và trời mang đến tính cách thì phải sống chết với nó thôi. Tính cách của tôi thì mạnh mẽ theo kiểu của tôi. Tôi cũng như những người khác, có lúc thế này, lúc thế nọ. Đến đàn ông còn có lúc rơi nước mắt thì sao mà tôi ngoại lệ được?

Tôi mạnh mẽ là để tự vệ, để tránh những phiền phức đến với mình. Nhiều lúc tôi cũng trêu đùa người thân và “làm phiền” họ lắm!

Phụ nữ cá tính thì cũng nên nữ tính một góc nào đấy để đàn ông không sợ?

Ai cũng vậy, không phải phụ nữ hay đàn ông, quan trọng nhất là tìm cho mình một cái duyên để người ta đến với mình, làm cho người ta có dấu ấn với những cử chỉ, hàng động công việc mình đang làm. Đương nhiên, tôi là phụ nữ, nữ tính nhiều chứ, chẳng phải cố “gồng” như nhiều người nói đâu.

Không nữ tính chẳng ai yêu, chẳng ai chơi (cười). Tốt nhất, đừng giấu mình trong bóng tối, lại mắc thêm chứng tự cô lập, tự kỷ, rất nguy hiểm.

Trong nghệ thuật, cá tính, nữ tính hay gì đi chăng nữa, thì vẫn phải diễn mà…

Tôi phải lo cho bản thân mình trước đã. Không thể chờ lấy chồng để chồng nuôi được, phải tự lập trước khi những thứ không may mắn đổ ập xuống mình.

Tôi thừa nhận một điều, đôi lúc ai cũng phải diễn, còn với tôi, đó là một phần trong showbiz này. Gặp những người bạn không làm cùng nghề, đôi khi tôi cảm thấy thoải mái hơn, có thể tâm sự, lắng nghe mọi điều chân thành.

Người trong showbiz, bao giờ cũng bị tư tưởng cạnh tranh, thậm chí chà đạp lên nhau để có danh tiếng. Có thể may mắn là con đường tôi đi không có sự “cạnh tranh” quá gay gắt nên tôi dễ thở hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không phải cảnh giác.

Năm nay kinh tế khó khăn, nhiều người cố gắng chăm chỉ hát hò, đóng phim, thậm chí làm MC để kiếm tiền, mà tôi vẫn thấy chị mải chơi hơn làm?

Lúc người ta nhìn tôi chơi, có thể là tôi đang đi làm, vì tôi hay kết hợp, chứ năm nay khó khăn, ai cũng phải cố gắng kiếm tiền để dành dụm, đầu tư mà. Có tiền đương nhiên thoải mái hơn, đơn giản là mình chủ động giải quyết nhiều thứ hơn. Tuổi thơ khó khăn giúp tôi hiểu được nhiều điều hơn. Tiền không là tất cả nhưng nếu không có nó thì sẽ xảy ra nhiều vấn đề.

Những mối tình Tây dang dở của chị trôi về đâu rồi?

Người ta cứ gán tôi với tình yêu Tây, trong khi tình yêu thì không nên phân biệt nước trong, nước ngoài như vậy. Tôi chỉ quan tâm một điều là yêu ai mà mình cảm thấy thoải mái và không làm tổn thương lẫn nhau là được.

Chỉ là vô tình, những người tôi yêu đều là người nước ngoài nên mọi người mới có suy nghĩ đó. Vì cá tính tôi mạnh nên vô tình hợp với chàng trai Tây thôi, thử hỏi có chàng trai Việt nào “dám” dẫn tôi về nhà hay không sẽ biết ngay.

ĐỂ TIỀN CHI PHỐI THÌ TÂM HỒN CHẾT

Đĩa đơn “Party All Night” tiếp tục có được thành công và khẳng định tên tuổi của chị ở việc hát nhạc nước ngoài, con đường này có vẻ đang vững?

Đúng vậy, đây là cách tôi tự tin và đang phát triển tốt đẹp. Tôi thấy có những hy vọng tích cực phía trước và sự đón nhận của một bộ phận giới trẻ ngày càng mạnh mẽ hơn đối với phong cách tôi đang theo đuổi.

“Sân nhạc” này bây giờ có vẻ một mình bạn “chơi”?

Nói thế thì cũng có phần hơi oan và bất công. Nhạc nước ngoài, cơ bản nhất là tiếng Anh thì ai cũng có thể hát được chứ không nhất thiết là cứ lấy tôi ra để so sánh. Tôi thấy mình cũng có chút tên tuổi ở lĩnh vực này thôi, chứ không phải cái gì to tát đến mức “một mình một sân” như anh nói.

Không muốn so sánh, nhưng hát nhạc nước ngoài, người ta hay nhắc nhiều đến Thảo Trang. Hoặc, dù người ta chưa biết lắm về bạn thì cũng nghe người khác lấy cái tên Thảo Trang ra để so sánh, điều đó là tốt hay xấu?

Đó là cái tất yếu của những điều mới, chứ không phải tốt hay xấu đâu. Giờ trong môi trường nào cũng thế, đừng phân tốt xấu làm gì, và có nhiều giới hạn cũng rõ ràng không thể nói được là tốt hay xấu, đi tìm một sự phù hợp để làm nền tiến vững mới là khó khăn. Nếu như ngày xưa tôi không có một thời “lăn lộn”, “học lỏm” tiếng Anh và tập cái “gu” của họ thì chẳng có tôi bây giờ.

Cái gì cũng phải có giá của nó là một câu nói không bao giờ cũ. Tôi có một quá khứ khó khăn, khó khăn thật chứ tôi không có thói quen lấy cái “khôn lỏi” của người khác ra để đánh bóng cho mình, vì vậy những thứ giá trị mới, đặc biệt là về tinh thần đối với tôi rất quý. Còn tôi cũng chưa có quá nhiều khái niệm về vật chất dù lúc đó tôi khó lắm.

Bây giờ đồng tiền lại vượt lên trên giá trị tinh thần?

Nếu để đồng tiền chi phối tinh thần là cái chết của một tâm hồn. Còn tôi có một tâm hồn và cá tính mạnh mẽ. Tôi có thể chấp nhận bỏ bớt lịch đi hát để ngồi với bạn bè hay hát nghêu ngao ở một góc riêng bí mật nào đấy. Tôi vẫn còn nguyên cái quyết tâm, có một thế giới tinh thần thoải mái từ hồi còn khó khăn. Đồng tiền với tôi là công cụ để tôi sống và thực hiện các dự án nghệ thuật của mình.

Kiểu nhạc giải trí tiếng Anh như của Trang, khán giả trẻ người ta nghe để chơi, bỏ cũng nhanh, nó chẳng đọng lại gì?

Tôi nghĩ nên nâng được tầm nghe của khán giả trẻ bây giờ, đừng đàn áp cái tinh tế của họ bằng những thứ rẻ tiền. Trước tiên, chúng ta phải hiểu và phân biệt được, nghe nhạc nước ngoài là văn minh đã. Dân thành phố tiếp cận với âm nhạc nhiều hơn, dễ nghĩ là nó phổ biến và không có gì ghê gớm.

Ca sĩ Thảo Trang, trưởng thành từ chương trình Vietnam Idol mùa thứ 1. Với ngoại hình khác lạ, cô được gán biệt danh “xấu lạ”, cô cũng chinh phục được khán giả bởi giọng hát đặc biệt của mình. Yêu thích hát nhạc ngoại và không chỉ khán giả trong nước mà ngay cả khán giả nước ngoài cũng tỏ ra thán phục và yêu thích những ca khúc bằng tiếng Anh mà Thảo Trang thể hiện.

Thứ đọng lại chính là giá trị thời đại. Thời nay cả thế giới người ta như thế, âm nhạc nghe là để giải trí và có những phân biệt với các dòng nhạc khác. Gangnam Style đang tạo cơn sốt trên khắp thế giới là cái gì? Khi nó mới xuất hiện, cũng có rất nhiều người chê bai là nhảm nhí, phản âm nhạc. Nhưng giờ thì nó đang chạm ngưỡng Video Clip được xem nhiều nhất mọi thời đại trên Youtube, đó là một kỉ lục mà cả châu Á này không ai dám nghĩ đến.

 

Nói vậy để biết, những cái tiến lên từ từ đã là đáng quý rồi.

Nếu vậy thì âm nhạc trong nước dễ bị “đứt gánh” lắm, cứ phổ cập nhạc Tây thì nhạc trong nước chẳng ai nghe?

Tôi cũng từng nghe có người nói câu này, và tôi bật cười. Nó giống như kiểu câu chuyện 2 anh thợ, “anh ơi, anh giỏi vừa thôi, không thì người ta chẳng thuê tôi nữa”.

Trong khi bản thân mình suốt ngày chơi bời, lười nhác, không chịu học hỏi người giỏi hơn. Người ta nghĩ đúng nhưng lại không hiểu vấn đề. Cứ thử giả dụ nhé, chúng ta có Liên hoan âm nhạc cần phải giao lưu với ca sĩ nước ngoài, mình đang là 1 nước phát triển và tiếp cận nhanh với xu hướng quốc tế thì mình phải chứng minh được là mình cũng phát triển cả về mảng văn hoá nghệ thuật, nếu mình cứ “chơi” một mình một kiểu, thì tôi thấy, đó là sự tụt hậu.

Cảm ơn Thảo Trang và chúc chị thành công!

Q.MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận