Thứ hai, 20/11/2017 02:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trần Hạnh sợ người đời thương hại

15/08/2014, 09:34 (GMT+7)

Ngôi nhà 4 tầng khang trang ở ngõ Trần Quý Cáp (Hà Nội) của NSƯT Trần Hạnh dễ khiến nhiều người nhầm tưởng về cuộc sống sung túc của gia chủ.

Trần Hạnh sợ người đời thương hại
NSƯT Trần Hạnh

Thực chất bên trong, gia cảnh thanh bạch, gia tài ít ỏi, và vô vàn những tiếng thở dài. Người nghệ sĩ già thường có câu cửa miệng: “Hình như cuộc sống của tôi bị nghiệp diễn nó vận vào mất rồi”.

Sợ thương hại

Nụ cười hiền lành, hơi khắc khổ đã thành thương hiệu. Trên phim thế nào thì ngoài đời như vậy. Trần Hạnh mở chuyện bằng những câu như trách móc, như phàn nàn: “Gần đầu 9 rồi mà vẫn cảnh gà trống nuôi con nên rất ngại khách đến nhà. Bừa bộn quá. Với lại, các nhà báo cứ hay tự đổi tên tôi thành... Bất Hạnh khiến tôi thấy mình khổ đi rất nhiều mỗi lần lên báo”.

Bây giờ ông rất “sợ” báo chí. Sợ những ánh nhìn soi mói lẫn thương hại của người đời. Có dạo báo chí rầm rộ đưa tin cuộc sống khổ cực của ông, nhất là thời điểm nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời khiến ông cảm thấy rất muộn phiền. Chỉ sợ người ta thương hại. Có lúc ông đã thôi dùng điện thoại để tránh bị làm phiền.

Mấy chục năm theo đuổi nghiệp diễn, vốn liếng của Trần Hạnh có trong tay là hàng trăm vai diễn lớn nhỏ. Điểm chung của các vai diễn là hình ảnh một ông nông dân hay ông cán bộ về hưu hiền lành: Bố An trong "Truyện cổ tích tuổi 17", bố Lài trong "Tướng về hưu", ông Khiển trong "Người cầu may", ông Lâm trong "Chiếc bình tiền kiếp"...

“Bà xã tôi đùa, nhiều đạo diễn cầm kịch bản cứ vai nào là nông dân, cán bộ về hưu có hoàn cảnh khổ cực là nghĩ ngay đến Trần Hạnh. Hiếm người mà “được” khổ cả trong phim lẫn ngoài đời như tôi lắm”. Đó là ông đang nói chuyện nghề. Rất ngắn gọn. Ông thích nói về vợ mình hơn, dù bà đã là người thiên cổ.

Trần Hạnh kể về cuộc sống hôn nhân của mình bắt đầu từ việc bị “ép” cưới. Ít ai biết rằng tuổi trẻ của ông không phải gắn với những vai diễn mà là một anh công nhân của tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Năm ông 23 tuổi, khi ông đang ở Lào Cai thì nhận được tin báo mẹ ở nhà sắp mất. Vừa khóc vừa chạy về đến nơi mới biết cả gia đình “lập mưu” lừa ông về ép cưới vợ.

Vợ là cô hàng xóm, xinh đẹp nức tiếng. Cuộc hôn nhân mà Trần Hạnh bảo: "Chúng tôi đến với nhau bằng cái duyên trước, cái nghĩa sau và cuối cùng mới là cái tình". Họ có với nhau 7 người con.

Không biết có phải những vai diễn bất hạnh vận vào hay không mà tai họa cứ lần lượt đổ lên đầu Trần Hạnh. Sau khi vợ mất vì cơn tai biến không lâu, người con trai út gặp tai nạn xe máy. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, trở thành người tàn phế, “có lớn mà chẳng có khôn”.

“Diễn với tôi bây giờ là niềm an ủi. Mỗi lần đi làm phim tôi có được đôi ba giây phút sống cho riêng mình. Ở tuổi 86, tôi không còn sân si với nghề nữa, chỉ là không diễn thì tôi thấy như chết đi một phần cuộc đời. Nhiều khi thấy tôi còn tha thiết đóng phim, nhiều người tưởng rằng vì hoàn cảnh quá cơ cực. Nhưng với đồng lương hơn 3 triệu đồng, dù không đóng phim bố con tôi vẫn đủ ăn. Chỉ là không diễn nữa thì tuổi già của tôi sẽ rất nhàm”, NSƯT Trần Hạnh.

Một mình ông chăm sóc, nhìn cách ông vụng về nhặt từng cọng rau, thái từng miếng thịt mới thấy hết sự vất vả cảnh gà trống nuôi con ở tuổi xế chiều. Nhưng đáp lại sự ái ngại của người đời, ông vẫn cười hồn hậu: “Tôi cho rằng ông trời không bắt ai vượt qua thử thách gì quá sức với mình. Với tôi cũng vậy, lúc đầu có oán trách số phận, có khóc than đời mình nghiệt ngã. Nhưng vượt qua được giai đoạn đầu đó bây giờ tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Chỉ nghĩ đơn giản rằng, tuổi già vẫn có con bên cạnh để chăm âu cũng là hạnh phúc”.

Sợ mình “đi” trước con

Ông tâm sự, suốt một đời rong ruổi với những vai diễn nên chưa biết quý sự hi sinh của vợ. Phải đến lúc một mình chăm sóc đứa con bệnh tật mới biết là ông đã nợ bà rất nhiều.

Nhắc đến vợ, hình ảnh đẹp nhất về bà đọng lại là những chiều 30 Tết. Tà áo dài của bà bay phất phơ bên những cành đào. Ông bảo, chỉ đến chiều cuối năm, cái vất vả thường nhật mới buông tha cho bà. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng cũng đủ thấy được sự trân quý mà ông dành cho người vợ đã khuất.

Ông chọn cho mình cuộc sống lặng lẽ sau ngày vợ mất, chính vì vậy có thời gian người ta bàn tán chuyện ông nghèo khổ, bất hạnh với đứa con bệnh tật khiến ông rất phiền lòng. Thậm chí, có nhiều người còn kéo đến xem nhà ông với thái độ tò mò, thương hại nhiều hơn là sự cảm thông, tôn trọng.

Ông cười buồn: “Từ ngày ông Văn Hiệp mất, mọi người cứ đổ xô tìm tôi. Đừng thương hại chúng tôi kiểu như vậy, chúng tôi chỉ là những nghệ sĩ già bình thường như bao người khác và vẫn vui vẻ cống hiến cho nghệ thuật”.

Ông bảo, cuộc sống bây giờ không khác gì những vai diễn hiền lành ông vẫn diễn trên phim. Nhưng ông hài lòng về sự bình yên thường nhật đó.

Buổi nói chuyện của chúng tôi nhiều lần bị gián đoạn vì ông đang ngồi bán hàng cho con. Đây là công việc mà ông đảm nhiệm những lúc không đi quay phim.

“Có nhiều người, khi cuộc sống quá khổ ải, họ muốn tự giải thoát mình. Nhiều lúc tôi muốn được như thế, nhưng lại không thể. Tôi sợ chết, bởi nếu không may “đi” trước con thì lấy ai chăm nó? Thực ra, chuyện “hậu sự” đã được tôi bàn bạc rất kỹ với 7 đứa con từ lâu rồi. Chuyện sống chết đã được số phận an bài. Nhưng, từ sâu thẳm trong trái tim, tôi vẫn lo”, NSƯT Trần Hạnh chia sẻ.

HÀ MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận