Đường dây nóng : 091.352.8198

Tráo trở hơn cả Tào Tháo

Thằng Út con bác Thảo Dân mấy năm xách vợt theo các quan bác xúc tép khắp các sân ten nít cũng kiếm được chút vốn.

Tin bài khác

Năm ngoái nó đầu tư cho bác mấy chục triệu để tái cấu trúc lại mấy cái bờ ao nuôi ba ba, năm nay nó quyết định đưa vợ chồng bác đi du lịch ít ngày.

- Cả đời bố mẹ ru rú dưới chân núi Hài, chả đi đến đâu để biết đất nước mình dài rộng, xinh đẹp đến mức nào. Nhân mấy ngày nghỉ lễ con đưa bố mẹ đi mấy nơi cho biết đó biết đây.

Bác Thảo Dân nghe thằng Út nói vậy cũng động lòng:

- Dưng mà nhờ ai trông hộ mấy cái ao ba ba được?

- Bố nhờ hàng xóm quanh đây ai mà chả giúp. Họ có khênh được mấy cái ao đi đâu mà sợ.

Bác Thảo Dân nghe nó nói phải, quanh đây chỉ có nhà thằng Ba Khựa là cạnh nhà bác. Nó vốn tính tham lam, xảo trá nhưng kể từ khi nó được bầu vào làm phó thôn thấy tính nó khác hẳn. Nhà ai có chuyện ma chay, cưới xin, dựng nhà… là nó lăn vào làm không kể gì nắng mưa.

Trong các buổi họp thôn, nó từng nói với mọi người cần xây dựng quan hệ láng giềng tốt, anh em bạn bè tốt... bốn tốt gì đấy. Mọi người ai cũng khen nó tận tình với làng xóm. Hoá ra tâm tính con người cũng thay đổi theo môi trường sống. Bác hỏi vợ:

- Tôi muốn nhờ thằng Ba Khựa trông nhà hộ mấy ngày, bà thấy sao?

- Việc ấy sao ông lại hỏi tôi, nếu ông tin thì nhờ nó trông giúp cho vài hôm cũng được…

Bác Thảo Dân nghe vợ nói thế thì gật đầu. Bác sang nhà thằng Ba Khựa, nó bảo với bác thế này:

- Cháu chả ngại gì việc trông nhà hộ hai bác. Làng xóm nhờ nhau lúc tối lửa tắt đèn là việc làm bình thường. Nhưng xin hai bác viết cho cái giấy trông hộ nhà, kẻo ai đến họ không hiểu thành ra em mang tiếng.

Sau khi bác Thảo Dân viết mấy chữ nghệch ngoạc nhờ Ba Khựa trông nhà, nó cầm tờ giấy cười mủm mỉm:

- Các cụ xưa có câu: “Yêu nhau rào giậu cho kín”. Cái mảnh giấy này là niềm tin bác đặt vào Ba Khựa.

Sau chuyến du lịch trở về bác Thảo Dân mới ngã ngửa, thằng Ba Khựa đóng cọc giữa ao ba ba và nói rằng cái ao này do cụ bảy đời nhà nó trước đây canh tác, hôm bác đi vắng nó móc ở đáy ao lên được một đám xương chả hiểu là xương gì, nó giơ chiếc xương hàm dài như xương chó bảo: Đây là xương cốt của tổ tiên nhà Ba Khựa.

Nó cười bảo:

- Lời tiền nhân dạy con cháu phải thực hiện bằng được giấc mơ Ba Khựa…

Bác Thảo Dân cay đắng quá mới kể lại chuyện đó cho lão Cò. Nghe thế lão Cò cáu tiết:

- Người dân núi Hài ai chả biết cha con Ba Khựa là lũ ăn cướp. Sao hắn trâng tráo vô liêm sỉ đến như vậy nhỉ? Sống cạnh một kẻ tham lam, xảo trá và nham hiểm, bác phải cảnh giác chứ?

- Tôi đâu nghĩ bụng dạ nó như vậy, muốn là láng giềng tốt chứ đâu ngờ nó là kẻ cướp ngày…

- Lão đọc Tam quốc đủ biết, Tào Tháo là kẻ vô nhân mất hết tính người. Từng giết cả ân nhân với triết lý: Ta thà phụ người, chứ không để người phụ ta... Thằng Ba Khựa nay cứ nhận bừa mấy cái ao ba ba nhà bác là bất chấp đạo lý và lịch sử, so với tổ tiên nhà chúng nó thì Ba Khựa còn tráo trở và xảo trá gấp vạn lần.

Bác Thảo Dân đấm tay xuống chiếu nghiến răng:

- Thằng Ba Khựa ăn hiếp người khác chứ không ăn hiếp được tôi. Tôi chấp bảy đời nhà nó cũng không lấy được một tấc đất của tôi đâu nhé…

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Thái Sinh
Bình luận Gửi phản hồi