Thứ bảy, 21/07/2018 11:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Trâu già thích cỏ non"

04/11/2013, 10:13 (GMT+7)

Mấy tháng nay ông Khiêm không còn mặt mũi nào gặp bà con xóm giềng. Chuyện ông gây ra vỡ lở khiến gia đình tan nát.

Mấy tháng nay ông Khiêm không còn mặt mũi nào gặp bà con xóm giềng. Chuyện ông gây ra vỡ lở khiến gia đình tan nát.

Ông có tính trăng hoa từ trẻ. Có lần tòm tem với cô thủ quỹ, ông bị kỷ luật hạ một bậc lương. Những tưởng về hưu, ông cai để vui vầy cùng con cháu, nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. Quá tam ba bận, bà Tư vợ ông nằng nặc đòi ly hôn dù biết rằng đó là điều chẳng hay ho gì. Con cháu phải họp gia đình năm bẩy lượt, ông phải "kiểm điểm", bà mới cho qua.

Được nửa năm, nhà cửa đã yên ổn, đùng một cái, ông lại gây sự cố. Đang giữa trưa, bà nhận được điện thoại:

- Bà bị bịt mắt rồi hay sao mà để chồng đi hú hí?

- Chồng tôi có hú hí với ai đâu! Bà nhầm với ai rồi!

- Hẹn bà trưa mai ở chân cầu vượt nhé!

Nói rồi, người này tắt máy. Tiếng sau, ông về. Miệng vẫn ngậm cái tăm:

- Chè chén của nhà bà Thảo dạo này kém quá, uống như chè bồm, phí tiền! Đánh cờ với mấy thằng cha không dứt ra được!

- Thật không?

Bà hỏi lại.

- Thật chứ dối à?

Định vặn vẹo, nhưng bà cố kìm chế chờ cuộc hẹn hôm sau mong rõ trắng đen.

Đêm ấy, bà không ngủ chỉ mong thời gian trôi thật nhanh. Buổi trưa, ăn xong, như thường lệ, ông ngậm tăm, đi uống nước chè chén cho "đỡ trỡn mồm". Ông đi được một đoạn thì bà đến chỗ hẹn. Thực lòng, bà mong điều người đàn bà kia nói không phải là sự thật. Một người đàn bà bịt kín mặt dẫn bà đứng ở chỗ khuất theo dõi ông. Bà không tin ở mắt mình dù sự việc đang diễn ra trước mắt.

Uống xong chén nước ở quán, ông vội vàng đi. Ông nhanh chóng vào một nhà nghỉ trong con ngõ khuất nẻo. Điên tiết, bà định xông vào bắt quả tang. Người phụ nữ kịp giữ bà lại. Để ông lên phòng trên gác một lát, người phụ nữ mới kéo bà lên, dùng chìa khóa mở cửa phòng (người này đã liên hệ với chủ quầy). Ông cùng một cô gái trần như nhộng đang hành sự.

Bà định đánh cho cô gái kém xa tuổi con gái mình một trận. Người phụ nữ kịp ngăn bà lại. Trước chứng cứ rõ ràng, ông ngoan ngoãn theo bà về nhà. Ông khai nhận:

Mấy tháng trước, một tối ông đang đi chơi trên phố, có cô gái hỏi đi nhờ xe. Thấy cô gái ăn nói nhẹ nhàng, ông đồng ý. Cô ta nói quê Thanh Hóa, có hoàn cảnh éo le. Bố bỏ mẹ con cô theo người đàn bà khác. Ba mẹ con rau cháo nuôi nhau. Năm ngoái, chị gái lấy chồng ở Tây Nguyên. Mẹ mất vài tháng, không nơi nương tựa, cô phải ra Hải Phòng kiếm sống.

Thương cảm, ông cho cô ta số điện thoại và cho cô ta ăn một bữa no nê. Cô ta đã gạ "trả ơn". Hôm ấy, ông được mây mưa mệt nghỉ. Từ đấy, họ thường xuyên gặp nhau ở mấy nhà nghỉ heo hút ở nội thành gần khu vực nhà ông. Ông nghĩ: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Cao thủ hơn, ông chỉ đi vào buổi trưa với trang phục quần lửng, áo phông ngắn tay với lý do "đi uống chén trà ".

Giật mình, bà hỏi hai quyển sổ tiết kiệm, ông như gà mắc tóc thú nhận đã chi tiêu hết cho cô bồ. Nghe ông nói, bà ngất lịm. Hai vợ chồng già tằn tiện mấy chục năm mới để dành được gần hai trăm triệu lo lúc trái gió trở trời, đỡ phiền con cháu, thế là đi tong vào chuyện đú đởn của chồng, bà không ngất mới là chuyện lạ.

Linh tính, hôm sau bà tìm đôi hoa tai của hồi môn bố mẹ cho ngày cưới cũng không cánh mà bay. Bà đau xót vì đó là kỷ vật mà gia đình bà truyền từ đời này sang đời khác khi con gái lấy chồng. Một sự thật phũ phàng nữa khiến bà gục ngã hoàn toàn là ông bị dính HIV.

Thực chất cô gái kia chính là ả cave có hạng dạt từ Phú Thọ về. Biết ông là người thèm của lạ nên cô ta đã bịa ra hoàn cảnh lâm ly để chài tiền của. Thấy cô ta thề thốt sẽ là vợ hờ suốt đời nên ông không tiếc thứ gì. Bị sốc nặng, bà đột quỵ, nằm liệt giường, không nói được mấy tháng nay. Con cái phải góp tiền thay nhau chăm sóc mẹ.

Giờ ông ân hận thì đã muộn. Chỉ vì thói "trâu già thèm cỏ non" mà ông đã đánh mất mình, đánh mất gia đình. Cái giá phải trả thật quá đắt! Chỉ tội cho bà, người đã hết lòng thương yêu chồng con!

TRỊNH THỊ THUẬN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận