Chủ nhật tôi đến nhà H chơi, vốn có tâm hồn ăn uống nên tôi mua mấy con cá lóc mang đến, vợ chồng H đón tôi vồn vã. Trong lúc tôi và hai vợ chồng H đang nói chuyện rôm rả thì con của H học lớp 3 hớt ha hớt hải chạy vào vừa nói vừa thở:
- Ba mẹ ơi! đ… má nó! Con cá lóc nó nhảy ra rồi, đ… má nó, con chộp mà không được ba ra bắt lại đi.
Vợ chồng H nhìn tôi xấu hổ đỏ cả mặt, như hiểu ý tôi nói chữa:
- Trẻ con nó lỡ lời mà. H nói đỡ:“Chắc là nó học nói tục từ mấy đứa con hàng xóm”. Trong lúc vợ chồng H đang chuẩn bị cho bữa cơm trưa, tôi hỏi Chu-con H:
- Sao lúc nãy cháu chửi thề như vậy? Trẻ con mà nói vậy là không tốt đâu. Cháu tròn xoe mắt nhìn tôi nói:
- Chú chưa biết đó thôi, ba cháu còn chửi thề tục hơn cháu nhiều, không tin tý nữa thế nào ba cháu cũng chửi thề cho mà coi.
Đến bữa ăn, trước khi cầm đũa H buột miệng: “ Đ… má hôm nay tớ với cậu uống một trận cho thật say, cả tháng nay chúng mình mới gặp nhau còn gì? Đ…má uống vô tư đi”, quay sang vợ H nói:"Hôm nay em đồng ý cho bọn anh say một bữa nhé đ…má nó, đời mà". Con của H ngồi cạnh huých tay vào tôi cười: "Chú thấy chưa cháu nói có sai đâu".
Lúc này thì tôi đã hiểu ra mọi nhẽ, trẻ con như một tờ giấy trắng ta vẽ lên đó cái gì thì nó sẽ ra cái đó. Đặc biệt trẻ con lại hay bắt chước và học theo người lớn, vậy cho nên mỗi khi nói hay làm cái gì chúng ta cũng cần phải thận trọng. Tôi đã trách lầm cháu, người đáng trách đó là H. Lẽ ra H phải là một tấm gương sáng để con noi theo. Đằng này...
Người lớn chúng ta thường ít để ý đến chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt cuộc sống, chính từ cái nhỏ nhặt đó nếu không để ý uốn nắn kịp thời thì “cái sảy nảy cái ung” như chơi.