| Hotline: 0983.970.780

“Trời cho”

Thứ Tư 24/12/2014 , 07:57 (GMT+7)

7 giờ sáng ông Tuyên đã đến cơ quan. Qua phòng bảo vệ, ông gọi: Thái, giao ca xong rồi lên đây chú bảo.

Thái uể oải nhoài ra khỏi chăn, vơ vội cái áo khoác vào người. Nhưng trời lạnh quá khiến hắn vẫn co người lại. Phải sau mươi phút vận động, hắn mới thấy người ấm dần.

Bảo vệ cơ quan ủy ban nhân dân huyện có hai người, hắn và một chiến sỹ công an nghĩa vụ. Hai người thay nhau, hôm nay người này trực ban ngày thì người kia trực ban đêm, và ngược lại.

Chiến sỹ công an hưởng phụ cấp theo quân hàm binh nhất, còn Thái, tháng được hai triệu rưỡi. Hôm nào trực ngày thì trưa được thêm bữa cơm ở nhà ăn cơ quan, do nhà ăn đưa ra tận chốt bảo vệ.

Sau năm năm trời miệt mài đèn sách, lấy được tấm bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, Thái hăm hở về quê với ý định quyết “vượt vũ môn” trong kỳ thi tuyển công chức ở huyện, trở thành công chức của phòng tài chính. Rồi sẽ phấn đấu vào đảng. Rồi sẽ…

Nhưng ước mơ sớm lụi tàn. Hai năm liền, bài thi của hắn làm rất tốt, rất đúng, nhưng đều trượt. Hỏi dò, hắn mới biết muốn đỗ, phải “chồng” đủ 150 triệu đồng. 150 triệu đồng, đó là một món tiền khổng lồ đối với gia đình hắn, có người mẹ ốm đau quanh năm và 2 đứa em đang tuổi ăn, tuổi học.

Nhà chỉ có bảy sào rưỡi ruộng. Một mình bố hắn xoay như chong chóng, nuôi được anh em hắn ăn học, đã nhược lắm rồi. Bí quá, hắn vay tứ tung được 30 triệu đồng làm “lễ vật”, mới xin được chân bảo vệ này. Coi như một năm làm không công.

Giao ca xong, hắn lên phòng ông chủ tịch huyện, gõ cửa. Cánh cửa hé ra một chút cho hắn lọt vào rồi sập lại ngay, tiếng chốt bấm đánh xoạch.

Gần một năm làm việc ở “ủy ban nhân dân huyện" (hắn vẫn nói với bạn bè thế), đây là lần thứ hai hắn được vào nơi làm việc của người đứng đầu huyện, vẫn được tiếng là “thét ra lửa” này. Chỉ ghế cho hắn ngồi xong, ông Tuyên ngồi đối diện với hắn, ánh mắt ông đầy bối rối. Một lúc lâu, ông mới hỏi:

- Thái này. Cái việc…Cái việc hôm nọ…Cháu…Cháu đã nói…với ai chưa?

- Dạ thưa chú, chưa ạ.

- Cháu ngoan lắm. Mày…Mày thông cảm cho chú…Rồi chú không quên ơn mày đâu.

“Cái việc hôm nọ”, nghe ông Tuyên hỏi đến, Thái vẫn thấy giật mình, tim đập thình thịch. Những hôm phải trực ban ngày, hắn thấy ngày nào ông Tuyên làm việc ở huyện, thì hết giờ làm việc chừng một tiếng, bà trưởng phòng tài chính huyện mới ra về. Và chừng nửa tiếng đến một tiếng sau thì ông Tuyên cũng về.

Phòng tài chính ở ngay bên cạnh phòng chủ tịch huyện. Còn những hôm ông chủ tịch không có mặt ở cơ quan, thì bà về rất đúng giờ, thậm chí còn về sớm hơn. Bà trưởng phòng chừng bốn mươi tuổi, người rất xinh đẹp và trẻ trung.

Lúc đầu, hắn nghĩ những người giữ trọng trách của huyện, công việc nhiều, họ phải làm thêm sau khi hết giờ hành chính, là chuyện bình thường. Nhưng nhiều lần lặp đi lặp lại như thế, hắn đâm nghi. Máu “trinh thám” nổi lên, hắn quyết định “khám phá”...

Khi tìm lên, hắn thấy của phòng tài chính đã khóa ngoài, nhưng cửa phòng ông Tuyên thì chưa khóa. Đặt tay vào tay nắm cửa, hắn kéo nhè nhẹ. Thật may cho hắn hay là thật không may cho ông Tuyên thì không biết, mà cửa lại không chốt bên trong.

Nghiến răng nghiên lợi, hắn kéo cửa, bước vào, và chết sững khi thấy cả hai không một mảnh vải che thân, đang quấn chặt nhau trên cái giường mà ông Tuyên vẫn dùng để nghỉ trưa.

Thấy hắn đứng sững trước mặt, cả hai rụng rời. Ông Tuyên lạc cả giọng:

- Thằng kia, ai cho phép mày vào đây?

Không nói một lời, hắn lấy điện thoại quay lại cảnh ấy, trong khi hai người cuống cuồng vơ vội quần áo mặc vào người. Xong, hắn lẳng lặng đi ra.

Hai hôm liền hắn cáo ốm, nơm nớp chờ công an đến xích tay, nhưng không thấy gì. Đêm hôm thứ ba, hắn quyết liều đi làm trở lại, sau khi đã giấu thật kỹ cái máy điện thoại. Không đi làm, thì món nợ 30 triệu đồng biết bao giờ trả được. Và bây giờ thì hắn được ông chủ tịch gọi lên.

Ông Tuyên đặt một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng trước mặt hắn:

- Đây gọi là có chút quà cho cháu. Cháu cho chú xin lại bản gốc cái clip hôm nọ, được không?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn:

- Cháu cảm ơn chú. Nhưng chú ơi…Chú cho cháu con cá, không bằng cho cháu cái cần câu cá.

Rồi hắn trình bày nguyện vọng của mình, và kể lể nỗi khổ sau hai lần thi trượt công chức. Trầm ngâm một lúc, ông Tuyên bảo:

- Được. Việc đó để chú lo. Nhưng mày phải giữ lời hứa đấy nhá.

- Cháu xin thề với chú. Nếu cháu thi đỗ, được nhận vào làm việc đúng chuyên môn, thì cháu giao cái clip ấy cho chú ngay.

Thế là Thái vượt qua kỳ thi tuyển công chức một cách dễ dàng. Cầm chắc tờ quyết định vào làm kế toán trong văn phòng ủy ban huyện, nhìn đi nhìn lại để tin chắc là mình không nằm mơ, hắn mới thì thầm kể cho bố nghe vì sao mình thi đỗ. Bố hắn xuýt xoa:

- Thật là nhà mình ăn ở hiền lành. Nên trời mới cho của đấy, con ạ.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.