| Hotline: 0983.970.780

Trời có mắt, đúng không, cái gã khốn kiếp kia phải trả giá thôi?

Thứ Sáu 28/07/2017 , 06:50 (GMT+7)

Nhưng tôi thương vợ ở chỗ cô ấy quá thương chồng mà đem thân ra mua bán với cái gã bất nhân ấy. Tôi chấp nhận đứa bé cho dù nó không giống vợ tôi mà có lẽ là giống ông ta như bản sao...

Thưa chị!

Xưa tôi là thầy giáo ngoại ngữ còn vợ tôi là một phụ nữ nhan sắc giỏi buôn bán. Câu chuyện dài như tiểu thuyết đó chị, bắt đầu từ thời chuyện vượt biên ở đây diễn ra như cơm bữa. Trong một lần đi không thành, tôi bị bắt rồi bị qui là cầm đầu, có án hẳn hoi. Khi ấy chúng tôi mới có hai đứa con nhỏ, đinh ninh là tôi đi thoát thì vợ con cũng sẽ đi sau.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vợ tôi chạy chọt thế nào mà phải mang bầu với người cô ấy cầu cạnh. Đứa con trai ấy năm nay ngoài ba mươi tuổi. Chuyện lại giống với chuyện Đời Cô Lựu, nghĩa là cô càng chạy thì tôi càng ngồi tù lâu. Khi tôi ra được thì đứa bé đã vô lớp 1. Chị xem, tình cảnh ấy, tôi không muốn bỏ xứ mới lạ. Tôi lại tìm cách đi, nhưng lại không thoát và một cái án nữa. Ra tù, hết đời, hết cả mọi ước mơ, hạnh phúc cũng không còn nữa.

Nhưng tôi thương vợ ở chỗ cô ấy quá thương chồng mà đem thân ra mua bán với cái gã bất nhân ấy. Tôi chấp nhận đứa bé cho dù nó không giống vợ tôi mà có lẽ là giống ông ta như bản sao. Cả gia tộc tôi, cả nhà vợ nín thở xem tôi sống ra làm sao với bi kịch như vậy trong cái nhà tôi gây dựng từ viên gạch tới bóng cây ăn trái. Tôi là tay làm vườn thiện nghệ đó chị. Đứa bé có tội gì, nuôi nấng rồi sẽ có tình thương, người ta còn xin con về nuôi, hoặc là có duyên với đứa bé lượm được mà nuôi vẫn thành công đó thôi.

Con trai đầu lòng của chúng tôi rất xứng đáng là thằng anh nhân hậu. Nó lại thương đứa nhỏ nầy hơn em gái ruột của nó. Tôi làm lành với vợ, cùng nuôi con, cá vào ao mình là cá của mình. Ăn học, dựng vợ dựng nhà cho con xong, tưởng êm xuôi thì cái tay cán bộ đó xuất hiện. Ông ta khai thật, bị kỷ luật, người ta cho làm chầu rìa rồi nghỉ hưu sớm, quê tận U Minh. Đứa con trai duy nhất của ổng bị tai nạn giao thông chết. Tìm con vì lý do vậy sao, tôi khinh ông ta quá, bỏ đi, để vợ tôi và ông ta ngồi với nhau tính sao thì tính.

Tôi thừa biết vợ tôi sẽ đuổi thẳng cánh con người đó. Cô ấy không yêu, từng thú thực với tôi như vậy. Nhưng tôi lại có lương tâm chị ơi. Sao tôi thấy tội nghiệp ông ta, có lẽ vì chuyện mất đứa con duy nhất nó ám ảnh tôi quá. Tôi lẳng lặng đi tìm nhà của ông ta nên giờ mới có lá thư nầy. Chị có tin là hai người đàn ông từ trong nghịch cảnh đã ngồi lại với nhau, chúng tôi ngồi bên nhau rồi tôi nghĩ, chắc tôi sẽ cho đứa con biết sự thật để nó tự quyết định. Có nên không chị, tôi không lo phía vợ, không đề cao mình nhân đức, tôi chỉ nghĩ đến ông kia và cảnh già hiu quạnh, đạm bạc của ông ấy. Tôi tiếp tục làm gì nữa đây, thưa chị?

------------------------

Ông anh quý mến!

Đúng câu chuyện giống như tiểu thuyết đó anh. Nhưng lá thư thật tóm tắt so với câu chuyện nên tôi không khỏi lúng túng. Ví như xóm ấp, xã phường, bà con dòng họ có để lộ ra sự thật về người cha cho đứa con biết không? Và trong lúc anh ở trong trại, từ khi sinh đến năm nó 6 tuổi vào lớp 1, chị cho biết hay là giấu kín quan hệ với ông cán bộ đỡ đầu ấy. Tôi đoán chắc dư luận biết chị có bầu khi đi thăm nuôi anh, vì vậy mà dư luận vốn vô công rồi nghề của xứ mình mới “tha” cho nhà anh chị và đứa bé, đúng vậy không? Chỉ có anh và cha mẹ hai bên và hai đứa con anh là biết được sự thật, đúng không?

Lá thư cho thấy anh có học (dân dạy ngoại ngữ bị ra rìa mà). Anh cũng đúng là người của miệt vườn, cao nhã, tri điền, mực thước, kín kẽ. Tôi hình dung anh tha thứ cho vợ ra sao, anh vượt qua rào cản tâm tư mình để thương lấy đứa con trai nhỏ ấy như thế nào và anh điều chỉnh rất thành công gia đình đi vào quỹ đạo bình thường để các con lớn lên, trưởng thành, anh và vợ vẫn bên nhau, vững chãi. Hai lần đi tù vì tội vượt biên, mà anh không tan nát tư cách, chứng tỏ anh có cái số của cây cao bóng cả đó anh.

Vấn đề là, chúng ta chỉ nên nhìn vào quyền lợi của đứa con trai út của anh chị (tôi nhấn mạnh là của anh chị vì công anh, tình anh với nó lớn lắm). Đứa con ấy đang vô tư, yên bình, yêu đời, yêu cha mẹ mình, yêu cái gia đình nhỏ của nó nữa. Vậy thì mình xới chuyện lên làm gì, một phút yếu lòng của mẹ nó do nghịch cảnh (thậm chí bị cưỡng bức, bị ra điều kiện một cách đê tiện), thì nói ra nó sẽ hình dung và đau khổ thế nào. Chỉ có nó được tạo ra không tình yêu, khác với anh Hai và chị Ba của nó, cái khác ấy có thể khiến nó hoang mang, rồi uất hận và nổi loạn.

Trời có mắt, đúng không? Cái gã khốn kiếp kia phải trả giá thôi. Bị ra rìa, phải về vườn sớm và nay thì tuổi già hiu quạnh, chắp vá sống, chắp vá lây lất, cho tới chết. Kệ ông ta đi anh. Anh tìm đến để biết và có thể, anh sẽ đến thăm thi thoảng, quá được rồi. Đừng nên yếu mềm, không cần gì hơn là anh cho ông ấy tình người (mức độ). Còn tâm trạng và tâm lý vợ anh nữa chứ, hãy tôn trọng và để yên, chị muốn như thế, chị đã từng nhan sắc, chị giỏi buôn bán nên chị tưởng trong chuyện anh ở tù chị trả giá chị buôn bán thân xác được để cứu anh ra. Tôi tin chị căm thù ông ta mặc dù chị có thể thương nhất đứa con bi kịch đó. Thanh thản, tin trời, tin phúc đức, tin hậu vận. Mong anh khỏe, bình tâm, bình an và viên mãn.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.