| Hotline: 0983.970.780

Trong đoạn đời này, bạn nên lắng nghe chính mình, cô ta hơi tây, thú vị và dễ chịu chứ!

Thứ Tư 23/05/2018 , 06:50 (GMT+7)

Cô ấy cũng đã từng ly dị nhưng họ không có con. Khi ấy tôi nghĩ, chỉ một bề tôi có con thôi, dễ thở. Hóa ra, cô này bỗng tuyên bố khoảng cách giữa những con người là quan trọng, các con tôi đã có gia đình riêng...

Chị Dạ Hương kính!

Hơn mười năm trước, thời tỷ lệ người dùng vi tính còn thấp, tôi có gửi cho chị một lá thư qua e-mail. Tôi nhớ khi ấy chị còn sống ở Hà Nội. Thôi thì hàng ngàn kỳ thư, chị nhớ làm chi trong bộ nhớ nhiều bận rộn của chị.

Hồi ấy qua lá thư dài của tôi, chị hồi âm khuyên nên ly dị để giải phóng cho nhau, để cứu vãn cuộc đời của hai con người mới trung niên. Tôi cũng thấy phải như vậy, tôi chịu đựng quá lâu rồi, tôi không bồ bịch thì thôi, ở đây…

Tôi là con cả, anh cả của một đám em ba đứa. Bố tôi là liệt sĩ rà phá bom mìn rồi hy sinh chị ạ. Chị cũng biết mẹ tôi quan trọng với tôi như thế nào, vì trong mắt tôi, bà là người phụ nữ chịu đựng vô điều kiện. Tôi cho qua tội lỗi của vợ là vì tôi không muốn mẹ buồn khổ thêm mữa. Mà cô ta cũng là giáo viên cơ đấy.

Tám năm nay tôi đã lên thủ đô, cũng chẳng chức tước to tát gì nhưng cũng xa cái tỉnh nhỏ của mình. Tôi đưa mẹ đi theo, một căn hộ theo bà như là nhà tù do bà quen nhà vườn thị xã. Giờ nhà vườn ấy em trai út tôi ở.

Mẹ lên cho tôi đỡ cơm đường cháo chợ. Hai đứa con của tôi đều ở lại thị xã với mẹ nó và tính thời điểm này thì tôi cũng đã có hai cháu nội và một cháu ngoại. Chúng vẫn đi lại thường xuyên với tôi, chúng hiểu và thương tôi.

Rồi tôi gặp người là vợ tôi bây giờ. Cô ấy sống hơi tây. Cũng vì tôi sợ gái tỉnh lẻ như vợ cũ của tôi, hãnh hổ mà dại dột, nhẹ dạ. Nhưng sống hẳn với nhau thì mới biết quan niệm, tác phong, lối sống mà làm bạn thì thú vị hơn là lấy làm vợ .

Cô ấy cũng đã từng ly dị nhưng họ không có con. Khi ấy tôi nghĩ, chỉ một bề tôi có con thôi, dễ thở. Hóa ra, cô này bỗng tuyên bố khoảng cách giữa những con người là quan trọng, các con tôi đã có gia đình riêng, hãy để chúng ở yên đấy. Riêng mẹ tôi, tùy bà không thích mẹ chồng nàng dâu, bà có thể về lại thị xã với con trai út.

Choáng váng chị ạ. Chả lẽ lại ly dị nữa? Mẹ tôi không học hành nhiều nhưng bà cảm nhận được hết. Bà đã lẳng lặng về với em trai tôi nhưng cô dâu này cũng không vừa gì dù là kiểu khác. Tôi là đứa đại bất hiếu đúng không chị? Tôi phải làm sao đây chị?

--------------------

Bạn thân mến!

Thú thật đã có gần 3.000 kỳ thư TVGĐ, thư viết tay tôi lưu dày cả một góc tủ và thư e-mail được lưu theo từng năm. Có thể sẽ tìm ra bạn nếu bạn cho biết thư lần trước thuộc năm nào. Nhưng thôi, quan trọng là bạn vẫn nhớ chuyên mục, vẫn muốn tìm đến như một địa chỉ bác sĩ tâm lý, điều đó làm tôi rất vui, rất cảm động.

Đời người có số, bạn tin không? Qua thư tôi đoán bạn nghiêm chỉnh, hơi kỹ tính, có hiếu, có trách nhiệm với công việc, gia tộc, gia đình…Những người ấy lại hay gặp cô vợ không bằng mình, không như mình mong đợi, thậm chí hời hợt, cả tin đến mức không chung thủy để tan vỡ gia đình.

Chuyện ấy đã cũ, không đay lại làm gì, đàn ông mình đau khổ tổn thương nhất khi bị vợ nọ kia, nhưng bạn ạ, đau gì rồi bạn cũng đã nguôi, rõ ràng bạn đã nguôi.

Nhưng con chim và cành cong, bạn sợ típ người như cô vợ giáo viên của bạn. Vậy rồi bạn quay 180 độ, lấy một người không có nét gì điểm gì giống như người cũ. Bạn tưởng thế thôi nhưng họ có giống nhau đấy. Giống ở sự ích kỷ, giống ở sự hướng ngoại, giống ở quan niệm những người thân ư, cần gì, tổn thương cứ việc, phải cho ra rìa!

Có một người đàn ông trong giới của tôi nổi tiếng về bi kịch cá nhân: cô vợ đầu thôn quê, gần như tảo hôn, ly dị, cô vợ sau thuần thành thị, cũng phải bỏ nốt vì không hợp với người này. Hợp làm sao được khi anh ấy vẫn là một người đàn ông đậm nho giáo và có học, có tây học không có nghĩa là không gia trưởng, không phong kiến, không truyền thống…

Bạn cũng vậy thôi, bạn đặt chữ hiếu lên đầu, mẹ của bạn già còn phải sợ con độc thân cơm đường cháo chợ, bà lên sống cảnh “nhà tù” để chăm bạn thì đúng là gia tộc bạn quan trọng hơn khoảng cách mà cô vợ hiện tại bạn định nghĩa.

Thú vị khi mình đã văn minh lên, mình thủ đô rồi, một cơ quan to, một thời khắc đặc biệt trong quãng đời của bạn. Mẹ đã về với tỉnh nhà, thôi thì vườn xưa đất cũ, cô dâu út có tệ gì thì bà cũng có môi trường quen thuộc của bà. Không nên vì chuyện của mẹ, hay chuyện xa cách với con mình mà cô ấy bị ly dị.

Trong đoạn đời này, bạn nên lắng nghe chính mình, cô ta hơi tây, thú vị và dễ chịu chứ, riêng với con cháu mình, gia tộc mình, bạn cứ giữ quan hệ gần gũi với mình bạn đi đã. Rồi thời gian sẽ mách thêm, chất lượng sống kiểu ấy với bạn là cao hay thấp, sống được hay là khó sống với nhau quá.

Biết đâu cô vợ hiện nay có lý. Vợ cũ, con và cháu của chồng, mình không gần được nên mình giữ khoảng cách, vậy mới bền, vậy mới khôn ngoan. Tìm đâu ra một người như bạn mong muốn, nếu vậy, cô ấy cũng có con riêng, lại nặng gánh, mệt lắm.

Kiên nhẫn nữa bạn nhé, tập hai luôn đòi hỏi kỳ công mà nhiều việc phải phiên phiến, cho qua.

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Cưới người đã ba đời chồng

Nhung đã trải qua ba đám cưới. Cũng còn may cuối cùng cô đã có chốn dừng chân. Và có được đấng phu quân mới lấy vợ lần đầu.