Thứ hai, 22/01/2018 10:56 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trong gặp gỡ có mầm ly biệt

02/08/2010, 10:45 (GMT+7)

Nga sinh ra đã gặp cảnh éo le. Ba mẹ li dị nhau từ lúc Nga vừa chập chững biết đi. Mẹ là người thành phố, ba là dân nhà quê ở một tỉnh sông nước.

Nga sinh ra đã gặp cảnh éo le. Ba mẹ li dị nhau từ lúc Nga vừa chập chững biết đi. Mẹ là người thành phố, ba là dân nhà quê ở một tỉnh sông nước. Có lẽ vì thế họ không hợp nhau. Khi ba mẹ ly dị, chị hai và mẹ sống ở thành phố, Nga sống với ba và bà nội ở quê. Mẹ sinh con đầu lòng lúc 17 tuổi nên khi hai người chia tay nhau, ba mới 24 tuổi. Cái tuổi còn rất trẻ với bao khát khao hy vọng mà ba cứ đành ở vậy nuôi Nga và bà nội. Có bao nhiêu người con gái vùng quê rất có cảm tình với ba, nhưng ba chẳng màng. Ba là người đẹp trai, cao ráo, lại rất chuẩn mực. Nga luôn coi ba là thần tượng. Vậy mà không hiểu sao mẹ lại nỡ bỏ rơi ba ở cái tuổi còn rất mặn nồng như vậy.

Mãi đến những năm gần đây, khi chị hai đi lấy chồng, mẹ một mình bán quán lủi thủi. Đến lúc ấy, mẹ đã đưa Nga về thành phố phụ việc bán hàng. Trước khi về thành phố, Nga đã khuyên ba nên tìm một người phụ nữ làng quê để đỡ đần lúc về già. Ba nhất mực bảo: khi trẻ ở vậy nuôi con được, nay già rồi đeo đẳng làm chi nữa cho khổ! Nói vậy, nhưng có lẽ ba không dễ gì quên được nỗi đau trong lòng.

Có lẽ trời phú cho cái dáng của ba, cái nét duyên mặn mà của mẹ nên ở tuổi 17 Nga cứ rờ rỡ như hoa hậu, như người mẫu. Lên phố được một thời gian, có không biết bao nhiêu người bạn trai cứ cặp kè làm quen, nhưng Nga chẳng hề để ý lấy một ai. Rồi một ngày Vĩ xuất hiện. Anh cao ráo đẹp trai. Là con trai một trong gia đình tương đối khá giả. Gặp nhau rồi yêu. Khi mẹ Nga biết rõ mối tình của hai đứa, bà đã ra sức ngăn cản. Theo mẹ, Vĩ hơn Nga có một tuổi (Nga tuổi Mão, Vĩ tuổi Thìn), con trai ở tuổi ấy còn rất bồng bột, chưa thể khẳng định được một điều gì. Nhưng phần vì Nga đã quá kiên quyết, Vĩ lại quyến luyến, gần gũi gia đình, thương con nên bà đành chấp thuận. Từ đó hàng ngày Vĩ thường đến nhà Nga, săn đón, làm đủ mọi thứ việc trong gia đình như một đứa con thực thụ. Là con cưng nhưng Vĩ lại rất siêng năng, sáng dạ và khéo tay. Lâu dần, Vĩ được phép ở lại ăn ở luôn trong gia đình Nga tùy theo ý muốn.

Rồi đôi tình nhân đến lúc mặn nồng, ăn ở với nhau như vợ chồng. Tuy vậy, nhà Vĩ giàu có không chấp nhận cho con trai mình kết duyên với một cô gái nhà nghèo khó đơn côi. Gia đình đã tìm mọi cách ngăn cản tình yêu đôi lứa mà vẫn không có hiệu quả. Gần đây nhờ một người mai mối, mẹ Vĩ đã tìm được cho đứa con trai của mình một cô gái thuộc diện mười phân vẹn mười. Khi gặp người con gái cao sang này, Vĩ thật sự bị choáng ngợp. Cô ta giàu có, xinh đẹp, sành điệu, có học thức, lại hứa hẹn sẽ bảo lãnh cho anh đi xuất ngoại ngay sau ngày cưới. Thế là xảy ra một cuộc tình tay ba, trong khi đó thế yếu đã thuộc về Nga. Thấy người tình ngày càng nhạt nhẽo, qua bạn bè, Nga biết rõ được nguồn cơn sự việc. Khi đối diện với sự thật đau lòng ấy, Nga như người bị sét đánh. Cô vừa buồn khổ, tuyệt vọng, tức tối, lại vừa tự ti. Người ta giàu có cao sang, văn minh, học thức!

Đến lúc này, Nga mới nghiệm ra lời nói của ba ngày nào, rằng ba đi xem bói, thầy bảo, nhà có hai chị em gái; một đứa có số giàu sang phú quí, đưa kia phải chịu phận long đong. Có lẽ điều đó đã ứng nghiệm. Chị hai đã lấy chồng trong một gia đình tương đối khá giả. Chồng chị làm thầu xây dựng, công việc, tiền bạc rất phát đạt. Còn Nga, bây giờ dang dở, trăm mối tơ vò.

Lẽ ra đám cưới của Nga và Vĩ được định đặt vào tháng 10 này, nay cũng đám cưới tháng 10, nhưng thay vào đó là cô dâu Việt kiều. Một cô gái xinh đẹp cao sang, quí phái.

Đã hai năm ăn ở với nhau như vợ chồng ngay trong căn nhà mình, bây giờ tất cả với Nga như đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn lại căn nhà, từ bậc cửa ra vào, đến căn buồng nhỏ, cái phòng ngủ…bây giờ lạnh lùng đơn côi, Nga không sao chịu nổi. Cái gì cũng in dấu của Vĩ. Cái gì cũng gợi về Vĩ. Nga cố quên người ta đi mà không sao quên được. Cô ăn chay niệm phật hơn hai tháng, không tiếp xúc bạn bè để cố quên quá khứ mà không sao quên nổi.

Từ một cô gái cao 1,65 mét, nặng 50 kg, đến lúc cô tiều tụy, chỉ còn hơn bốn mươi ký. Ai cũng sợ cô suy sụp đổ bệnh. Rồi Nga không ăn chay nữa, cô lăn vào đám bạn bè đi vũ trường, lắc, khiêu vũ… Nhưng hễ vắng bạn, tàn cuộc chơi, cô lại nhớ về người ấy. Biết là rất thương mẹ, rời bỏ căn nhà mình là bất hiếu nhưng Nga muốn đi đâu đó rất xa để cố quên đi cái không gian oán nghiệt đầy ám ảnh ấy. Những ngày này, hễ nhận được tin nhắn của người ta, Nga lại tấm tức khóc. Cô không còn niềm tin ở người đời nữa. Vĩ bảo, xuất ngoại rồi, anh vẫn luôn nhớ đến Nga. Anh muốn cho Nga một đứa con để giữ mãi những ngày quá khứ trong nhau. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là ích kỷ và giả dối.

Đáp máy bay lên Tây Nguyên theo lời bè bạn mà lòng Nga như dằng xé nát tan. Cứ nghĩ đến ngày họ cưới nhau, Nga lại đắng cay rơi nước mắt. Một ngày mưa sụt sùi, máy bay trễ chuyến, cứ như một sự nấn ná của trời đất với cuộc đi xa thành phố hoa lệ, tràn đầy bao kỷ niệm đắng cay, ngọt bùi. Ở đó có một nỗi đau vô tận. Một bài học dại khờ, đớn đau ập nặng như muốn đè bẹp cuộc đời Nga một cách phũ phàng, tàn nhẫn nhất!

PHẠM ĐỨC LONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận