Thứ bảy, 23/09/2017 09:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trúng bẫy của mình

11/10/2011, 11:42 (GMT+7)

Nhìn bà Xinh nhễ nhại mồ hôi đi đưa thiệp mời đám cưới con trai làm hàng xóm thấy lạ, có người thắc mắc sao không chờ Thắng học xong đã rồi cưới, đáp lại chỉ là cái cười buồn: “Chờ được thì còn nói làm gì hả các bác?”.

Thắng năm nay mới 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ hai một trường Đại học trên Hà Nội, tính tình khá hiền lành ngoan ngoãn. Là người hiếu thuận nên khi vừa bước chân vào giảng đường đại học, Thắng đã xin vào làm phục vụ cho một quán cà phê để kiếm tiền trang trải việc học hành cho bố mẹ nhẹ gánh.

Ở đây, cậu rơi vào tầm ngắm của Tiên, một cô gái làm cùng chỗ, vẻ ngoài sáng sủa cộng với tính hiền lành của Thắng đã chinh phục được người con gái hơn cậu hai tuổi. Vì là người vào làm trước nên Tiên thường lấy danh nghĩa giúp đỡ người mới để lại gần Thắng, chàng trai trẻ cũng ngây thơ tin vào sự giúp đỡ ấy.

Ban đầu chỉ là quan tâm theo kiểu bạn bè, dần dần Tiên “bao vây” mục tiêu rất mạnh mẽ, thường xuyên đến phòng trọ của Thắng chơi, tự tiện lấy quần áo của cậu đem giặt, cậu thiếu thốn gì ngay lập tức bỏ tiền ra mua. Hành động của Tiên như thế khiến ai nhìn vào cũng tưởng cô là bạn gái của Thắng, cả những người có tình ý với cậu cũng hiểu nhầm và dần rút lui.

Vì chỉ coi Tiên như một người bạn bình thường nên Thắng lấy làm khó chịu nhưng ngay cả khi cậu nói thẳng với Tiên cô vẫn cố tình phớt lờ và tự làm theo ý mình. Không thích cảm giác bị “bao vây”, Thắng đã chủ động tránh mặt.

Một lần, sinh nhật cậu bạn làm cùng quán, mấy anh em trong đó có Tiên góp tiền làm một bữa gặp mặt nho nhỏ. Tửu lượng của Thắng vốn kém nên chỉ sau vài chén góp vui đã xin thôi, lúc ấy Tiên đã nhìn cậu khích bác: “Trông thế kia mà kém nhỉ, con gái thời nay còn uống khá hơn cậu”, tức khí Thắng cầm chai rượu rót liên tục, lát sau đã thấy say khướt. Đang vui nên chẳng ai có ý đưa cậu về, lúc ấy Tiên lấy cớ bận việc xin về trước tiện đưa Thắng về luôn.

 Cả hai về phòng trọ của cậu rồi mất hút trong căn phòng đó. Sáng hôm sau Thắng tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, chợt cậu giật mình vì trên người không mảnh vải che thân, quay sang càng sốc hơn khi thấy Tiên nằm ngủ ngay bên cạnh cũng trong trạng thái eva. Cậu vội lay cô dậy, cả hai nhìn nhau ngại ngùng, Tiên sụt sùi: “Làm sao đây, chắc tại hôm qua chúng ta say quá, bây giờ em biết phải làm sao đây?”.

Thắng chả nhớ gì chuyện vừa xảy ra, nhưng là người có trách nhiệm cậu hứa sẽ cưới Tiên và mong cô đợi cho đến khi mình tốt nghiệp có công việc ổn định. Tiên đồng ý nhưng mọi chuyện lại không được như ý muốn, cô có thai và Thắng bắt buộc phải đưa bạn gái về ra mắt xin bố mẹ đồng ý hai người lấy nhau. Bà Xinh nhìn đứa con dại dột mà não lòng, mới hai mươi tuổi, chưa nghề nghiệp gì đã cưới vợ sắp tới lại gánh thêm một đứa bé.

Nhưng bụng Tiên ngày càng lộ, không cưới không được, thế là hai bên gia đình đành phải cưới chạy, điều này khiến Tiên mừng thầm trong lòng vì cái ngày Thắng thực sự thuộc về cô đã không còn xa. Họ bàn với nhau cưới xong Tiên sẽ ở lại nhà Thắng để sinh con rồi tính đến chuyện đi làm lại.

Chiều hôm đấy, Thắng sang nói với Tiên chuyện bố mẹ cậu đã chọn ngày cưới, xong việc cậu về phòng trọ để lo dọn dẹp đồ, đi được nửa đường nhớ ra mình để quên điện thoại ở nhà Tiên vội quay lại, đến nơi thấy cửa mở cậu đi vào luôn không gọi Tiên như mọi lần, chợt Thắng thấy vợ sắp cưới của mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó: “Tao mà làm thì chỉ có thành thôi, khích cho hắn uống say khướt mềm nhũn ra rồi muốn làm gì thì làm, thằng nhóc con ấy định từ chối tao mà cuối cùng vẫn rơi vào bẫy tao đấy thôi, chúng mày muốn giỏi thì đem tiền đến tao dạy cho”.

 Thắng điếng người khi phát hiện ra mình rơi vào bẫy, loạng choạng ngồi thụp xuống, nghe tiếng động Tiên đi ra, thấy cậu ở đó cô giật mình, tưởng rằng Thắng sẽ tức giận nhưng không, cậu chỉ ném về phía Tiên một cái cười nhếch mép đầy coi thường rồi bỏ đi. Việc cưới xin vẫn diễn ra như kế hoạch nhưng lạ là ngày dạm ngõ lấy lí do bận thi Thắng không về mà để bố mẹ đến nói chuyện với nhà gái, họ hàng hai bên ngơ ngác với sự vắng mặt bất thường này duy chỉ có mình Tiên là hiểu rõ lý do vì sao, cô nén sự ngượng ngùng cố gắng nở nụ cười làm yên lòng mọi người.

Nhưng đến hôm cưới chú rể vẫn vắng mặt, Tiên ôm bó hoa cưới đi một mình dù cố nén mà hai dòng nước mắt vẫn chảy ra, điều ấy khiến cho những người dự đám cưới không khỏi xì xào.

Sau ngày cưới mọi người cũng không thấy Thắng về thăm vợ, cậu nhất quyết “cố thủ” tại Thủ đô dù rằng đã có lúc Tiên bụng to vượt mặt đáp xe lên gặp chồng cầu xin anh một sự tha thứ nhưng không thể nào lay động được Thắng, chàng thanh niên hiền lành ngày nào đã buông ra những lời cay nghiệt: “Cô nghĩ tôi sẽ quay về với một người đã lừa dối tôi sao, tôi sẽ khiến cô phải sống trong cảnh có chồng mà như không vò võ một mình, nếu không thích như thế thì viết đơn đi tôi kí cho, càng rảnh nợ”. Tiên chỉ biết cắn chặt môi lại để không khỏi bật ra tiếng khóc.

Chả biết đến bao giờ hai người mới có thể là một đôi vợ chồng đúng nghĩa, chỉ biết rằng ngày ngày vẫn thấy Tiên ra ngóng vào trông mong mỏi chồng về, đôi lúc lại thấy cô lẩm bẩm: “Tưởng bẫy được người ai ngờ lại rơi trúng cái bẫy của mình”.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận