Chủ nhật, 20/05/2018 07:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trường học miền núi rộng 200 ha

20/03/2012, 10:40 (GMT+7)

Theo lịch trình, chúng tôi được tham quan di sản thiên nhiên thế giới là Vũ Di Sơn, còn được mệnh danh là Phúc Kiến đệ nhất sơn.

Tôi hình dung mình là các vị giáo sư chủ nhân của những ngôi nhà tuyệt đẹp dưới lùm cây kia và nghĩ đến cuộc “đấu tranh tư tưởng” của họ. Đó là chính sách tôn vinh và thu hút nhân tài của người Trung Quốc. Nếu không như vậy, chất xám sẽ chảy ra thành phố lớn hết, thậm chí chảy sang nước ngoài.

>> Phúc Kiến đệ nhất sơn

Theo lịch trình, chúng tôi được tham quan di sản thiên nhiên thế giới là Vũ Di Sơn, còn được mệnh danh là Phúc Kiến đệ nhất sơn.

Từ Hạ Môn đến Vũ Di Sơn mất 1 giờ bay. Đang từ một nơi hiện đại với những cây cầu biển và đường hầm xuyên lòng núi, sân bay có ghế bọc nệm da với các thương hiệu thời trang lớn nhất nằm trong ki ốt, chúng tôi hạ cánh xuống một nơi bốn bề là núi và sân bay chỉ độc một máy bay là chiếc mà chúng tôi vừa ngồi trên ấy. Không có hành lang ống hay xe con thoi đưa khách vào sảnh chờ.

Chúng tôi lững thững đi bộ từ cầu thang máy bay vào. Không có băng chuyền hành lý, chỉ có hai nhân viên sân bay đang hạ các va li xuống từ trên một chiếc xe cút kít khổng lồ. Đón chúng tôi là anh Chấn Tống, trưởng phòng Quan hệ quốc tế trường Đại học Vũ Di Sơn và cậu Linh, sinh viên của trường. Linh học khoa du lịch, vừa lên xe đã thuyết minh về Vũ Di Sơn một cách say sưa. Xe của chúng tôi băng qua những con đường đồi núi âm u, chạng vạng trong chiều tà.

Đi kiệu lên đỉnh Vũ Di Sơn

Là một huyện miền núi nhưng Vũ Di Sơn có hẳn một trường đại học, chưa kể trường phổ thông cơ sở Vũ Di Sơn, như nhiều trường phổ thông khác ở Trung Quốc có diện tích ngang với những trường đại học mà tôi đang giảng dạy ở nhà. Hôm chúng tôi đi thăm Trường Đại học Jimei ở Hạ Môn, thấy khu hiệu bộ của họ có tới 28 tầng (từ tầng trên cùng có thể nhìn khắp thành phố Hạ Môn), cầu thang máy có gắn máy lạnh và phòng họp tương tự như của một công ty lớn đã thấy ngưỡng mộ, vậy mà trường miền núi Vũ Di cũng rộng tới 200 ha.

Ở sảnh chính có chiếc sa bàn, anh Lưu Chấn giới thiệu khu học xá, sân vận động, nhà thể chất trong nhà và khu chung cư dành cho giáo viên mà xe của chúng tôi đã đi qua lúc vừa vào cổng. “Còn khu này”, Lưu Chấn chỉ một quần thể những ngôi nhà hình tròn trên sa bàn, tách biệt khỏi những công trình khác trong khuôn viên trường đại học “là khu ở của các giáo sư”.

Trường rộng nên chúng tôi đi tham quan bằng xe buýt. Tôi nhắc Lưu Chấn nhớ chỉ cho chúng tôi xem khu nhà của các giáo sư. Xe lăn bánh ngang hồ nước, Lưu Chấn chỉ tay qua cửa sổ “Nhà của các giáo sư”. Mặc dù đã nhìn thấy chúng trên sa bàn, tôi vẫn vô cùng kinh ngạc. Ẩn sau những vòm lá cây tĩnh mịch, khu nhà giáo sư là các biệt thự sang trọng mà mỗi căn rộng chừng 500 mét vuông. Lưu Chấn nháy mắt nói đùa với tôi: “Mời cô sang dạy tiếng Anh ở đại học Vũ Di Sơn. Trường chúng tôi sẽ dành cho cô một biệt thự”.

Một căn biệt thự là giấc mơ của cả đời người và sự ràng buộc phải ở lại một huyện miền núi trong khi danh vị giáo sư có thể mang lại cơ hội giảng dạy ở nhiều trường đại học danh tiếng khác tại những thành phố lớn. Đó là sự cân nhắc không dễ dàng trước khi dẫn đến lựa chọn cuối cùng. Tôi hình dung mình là các vị giáo sư chủ nhân của những ngôi nhà tuyệt đẹp dưới lùm cây kia và nghĩ đến cuộc “đấu tranh tư tưởng” của họ. Đó là chính sách tôn vinh và thu hút nhân tài của người Trung Quốc. Nếu không như vậy, chất xám sẽ chảy ra thành phố lớn hết, thậm chí chảy sang nước ngoài.

Ban lãnh đạo trường đại học cũng tổ chức lễ trồng cây lưu niệm. Họ đã trồng sẵn những cây con trong một khuôn viên khổng lồ um tùm cây cối với những tấm biển đồng đề tên chúng tôi dưới gốc cây. Nơ đỏ cũng đã được thắt sẵn vào xẻng. Chúng tôi chỉ việc xúc thêm ít đất tượng trưng và chụp ảnh lưu niệm. Các đại diện trường Vũ Di Sơn nói rằng họ mong sẽ có nhiều lưu học sinh Việt Nam đến đây học.

Chúng tôi cũng phấn khởi hình dung đến viễn ảnh con cháu mình sẽ đến học ở ngôi trường văn minh, hiện đại này và nhìn thấy tên bố mẹ, ông bà dưới cái gốc cây sẽ thành đại thụ kia, trước khi chợt nhớ ra ba chặng đường bay đằng đẵng từ Hà Nội đến Quảng Châu, rồi Quảng Châu - Hạ Môn, Hạ Môn - Vũ Di Sơn. Riêng tôi nhớ lại khung cảnh buồn tẻ của khách sạn Sumin chuyên phục vụ khách du lịch nằm ở ngã ba thị trấn đồng thời là cửa vào trung tâm thành phố. Bốn bề là phố núi, đêm mở cửa sổ cũng chỉ thấy lờ mờ quần thể Vũ Di trên vùng đất Đan Hạ. Tôi thở dài thôi ngay viễn tưởng du học của con gái mình.

Danh thắng ở Vũ Di Sơn

Đặc sản của Vũ Di Sơn là trà. Trà Ô long được coi như trà vua. Khắp nơi người ta trồng cây trà, bán trà và uống trà trong mọi bữa ăn. Trà của người Trung Quốc thơm nhưng nhạt và loãng, thường được uống thay nước giải khát. Trường đại học Vũ Di Sơn có hẳn một khoa trà và đón tiếp chúng tôi trong bữa ăn tối tại một nhà hàng sang trọng nằm trong khuôn viên trường là tiến sĩ trà Triệu Lỗi. Bao nhiêu luận văn, luận án nghiên cứu khoa học của anh chỉ tập trung vào mấy cây trà.

Buổi tối bước ra khỏi khách sạn Sumin và rảo bộ xuống phố núi, thấy tất cả những ngôi nhà mặt tiền đều bày bán những túi trà được bao gói rất đẹp và đủ chủng loại. Người Việt không thể quen nổi thứ cà phê loãng của người phương Tây và trà loãng của người Tàu. Phàm là người không nghiện thì uống nước lọc, nước trái cây, còn đã là trà, cà phê thì phải đặc mới ra chất. Nhiều bận có người đi Trung Quốc mua trà về tặng tôi làm quà tôi không uống. Tôi đi Trung Quốc mua trà biếu người ở nhà họ cũng không uống, dù biết rằng đây đều là các loại trà chữa bệnh và rất đắt tiền. (Còn nữa)

DI LI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận