Thứ bảy, 21/04/2018 09:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Từ chuyện kể của đạo diễn Đặng Nhật Minh

11/09/2012, 10:39 (GMT+7)

Khi còn những cái đầu hung hăng thì giao thông vẫn chắc chắn lộn xộn và những cái chết vẫn sẽ nhiều thêm, đau lòng thêm.

1. Có bao nhiêu cái chết do va chạm giao thông? Con số đó nhiều vô kể. Mới rồi, ở đô thị lớn bậc nhất cả nước là TP HCM, ba người đàn ông lao vào tẩn nhau chỉ vì một va quẹt nhỏ. Hình ảnh loan trên trang nhất các báo điện tử, nhiều độc giả cảm thấy buồn bã và xấu hổ. Và, cũng tại TP HCM, vài ngày sau, hai người mất mạng cũng vì lỗi tương tự. Cả khu phố náo loạn vì lưỡi dao vung lên, còn cả nước “sốc” vì thời buổi này sao mạng người bị xem thường đến thế! Rất buồn là, những chuyện ấy cứ xảy ra như nước chảy dưới chân cầu.

2. Vị đạo diễn lừng danh của Việt Nam là NSND Đặng Nhật Minh kể rằng, một lần ông ngồi trong quán cà phê ở Luang Prabang (Lào) thì thấy một xe taxi va quẹt với một xe máy. Người lái xe máy lồm cồm bò dậy, người lái taxi cũng mở cửa lao xuống. Cứ tưởng 2 người lao vào tẩn nhau. Nhưng không. Người đi xe máy chắp tay trước ngực và người lái taxi cũng chắp tay trước ngực. Họ cúi đầu về phía nhau và điều “lạ lùng” là sau đó đường ai nấy đi.

Vì sao lại có điều “lạ lùng” như thế? Vị đạo diễn lý giải: Bản tính của người Lào là biết nhường nhịn nên hệ thống đèn tín hiệu  giao thông có đặt ở đây cũng không có mấy tác dụng. Người ta tự động nhường nhau khi qua đường, khi tham gia giao thông công cộng. Điều này ai cũng dễ hiểu vì thanh niên Lào khi đến tuổi trưởng thành ai ai cũng phải lên chùa tu một năm, làm những công việc công ích cho nhà chùa, hàng ngày tụng kinh niệm Phật, thấm nhuần tư tưởng Phật giáo. Bởi vậy khi vào đời những thanh niên đó đã có sẵn nếp sống thiền ngay trong bản tính của mình.

Thiền mà NSND Đặng Nhật Minh nói ở đây được hiểu như là một cách sống, một nếp sống.

Và, vì đạo diễn của “Bao giờ cho đến tháng Mười” đúc rút một vấn đề rất đáng suy tư: Một trong những nguyên nhân của sự thiếu hụt văn hóa trong đời sống cộng đồng là thói “Không biết nhường nhịn”.

3. Có quá nhiều lời ca thán về giao thông tại Việt Nam. Trên báo chí nước ngoài, giao thông Việt Nam được ví như “địa ngục” và “tham gia giao thông ở Việt Nam như dấn thân vào cuộc phiêu lưu mà kết thúc không biết sống chết thế nào” (CBSnews của Mỹ). Còn hãng tin BBC của Anh thì ví giao thông Việt Nam nguy hiểm hơn cả đại dịch AIDS.

Nghe nhận xét về nước mình thế, hẳn chẳng ai vui nhưng ai cũng thấy đúng. Năm rồi, cả nước có tới hơn 11 nghìn người chết và gần 49 nghìn người bị thương vì tai nạn giao thông. Đó là một con số vô cùng đau đơn và day dứt.

Đã có quá nhiều giải pháp, và nguyên nhân được đưa ra nhưng nguyên nhân của sự thiếu hụt văn hóa trong đời sống cộng đồng là thói “không biết nhường nhịn” như NSND Đặng Nhật Minh lý giải thì dường như chưa được xem xét một cách thỏa đáng.

Và như vậy, khi còn những cái đầu hung hăng thì giao thông vẫn chắc chắn lộn xộn và những cái chết vẫn sẽ nhiều thêm, đau lòng thêm.

ANH HOÀNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận