Đường dây nóng : 091.352.8198

Từ Hải… đàn bà

Ngồi nói chuyện với người phụ nữ ấy, Quản Túc tôi mới biết được rằng, ngoài Từ Hải trong Truyện Kiều còn có một Từ Hải... đàn bà.

Tin bài khác

Ông Quản Túc, ông có đọc Truyện Kiều không?

- Truyện Kiều là kiệt tác của Đại thi hào Nguyễn Du. Là dân văn chương, tất nhiên là tôi có đọc. Đọc rồi thì tôi đâm mê, đâm nghiện nó.

- Thế ông có biết vì sao Từ Hải lại chết đứng không?

- Vì Từ Hải nghe lời xui dại của Thúy Kiều, nên đã đến quân doanh của Hồ Tôn Hiến đầu hàng. Không ngờ lại bị lừa, bị lão Hồ đem quân mai phục trong lúc tay không tấc sắt. Chính vì thế nên “Khí thiêng khi đã về trời” rồi mà khí uất chưa tan, vẫn “Chôn chân còn đứng giữa trời trơ trơ”. Chỉ đến khi Thúy Kiều đến, nhỏ những giọt nước mắt ân hận vào người Từ, thì anh ta mới đổ xuống.

- Phải, nhưng ngoài Từ Hải ra, trên đời này còn một Từ Hải nữa, mà lại là một Từ Hải…đàn bà. Ông có tin không?

- Làm gì có chuyện đó?

- Thế mà có đấy. Người ấy là tôi. Là tôi đây này. Tôi đã chết đứng Từ Hải, mà chết đứng ở ngay trong nhà mình, ông ạ.

- Mời chị uống nước đi, cho bình tĩnh lại. Rồi nếu có thể, thì xin chị kể cho tôi nghe về cái nguyên nhân chị phải làm Từ Hải ấy.

- Chuyện là thế này, ông ạ. Ông có biết khi trả xong đồng bạc cuối cùng trong khoản nợ mua nhà, thì vợ chồng tôi sướng đến thế nào không? Nó cứ như cảm giác thăng hoa ấy. Sau bữa liên hoan tơi bời mừng sạch nợ, vợ chồng tôi ngủ đến tận 10 giờ sáng hôm sau mới dậy.

Thấy người khỏe khoắn, nhẹ nhàng vô cùng. Mà cũng đúng là trời cho của, ông ạ. Cái thời mà đất cát đang sốt sùng sục ấy, vợ chồng tôi luôn có mặt ở những khu đô thị mới tổ chức huy động vốn.

Hồi ấy, để dành được quyền góp tiền mua căn hộ, người ta phải bốc thăm. Vì mới dành dụm được một ít, nên vợ chồng tôi quyết định chỉ “lướt sóng” thôi, chứ chưa góp tiền vội. Lướt sóng, tức là cứ đăng ký rồi nhao vào bốc thăm. Trúng căn hộ là quay ra bán ngay cho những người không trúng, bán cái quyền được góp vốn ấy.

Được trời thương, vợ chồng tôi bốc trúng được đến gần chục căn ở các khu đô thị từ Hà Đông đến Dương Nội, bán lại căn cao nhất được 250 triệu, căn thấp nhất cũng một trăm.

Bằng số tiền ấy, cộng với tiền vợ chồng dành dụm được và vay thêm ít nữa, năm ngoái vợ chồng tôi mua được một căn hộ cao cấp ở khu đô thị Nhân Chính, có 3 phòng ngủ, một phòng khách, hai khu vệ sinh và bếp núc, hành lang rộng rãi. Số nợ cũng không lớn nên tháng 8 vừa qua chúng tôi đã trả xong.

- Anh chị giỏi quá.

- Đầu tháng 9 vừa rồi. Ông chú họ tôi từ quê tìm lên nhà tôi, bảo: "Em Lan nó đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Chú định thuê cho nó một phòng trọ gần đấy. Nhưng mà hãi lắm. Khu nhà trọ đầy cạm bẫy, đủ các thứ cám dỗ. Chỉ sợ nó không giữ được, rồi lại đi sống thử sống thách với nhau, bỏ bê học hành thì khổ. Nhà cháu rộng rãi. Thôi thì cháu cho chú gửi em nó vào đây. Tốn phí thế nào chú xin lo đầy đủ”.

Lúc đầu tôi cũng ngại. Gia đình đang thoải mái, tự nhiên thêm một người, dù là em họ đi chăng nữa, cũng mất tự nhiên. Nhưng ông chú ở quê đã nói vậy, chả nhẽ lại từ chối. Thế là vợ chồng tôi đồng ý.

Chỉ sau vài tuần bỡ ngỡ, con bé hòa nhập vào cuộc sống của gia đình tôi rất nhanh. Nó chăm chút đứa con trai 8 tuổi của tôi rất chu đáo, khiến thằng bé quấn dì còn hơn cả mẹ. Ngoài ra, nó còn là đứa nấu ăn rất khéo, chồng tôi cứ khen nức khen nở. Phần tôi, tôi cũng được rảnh rang, có thời gian túm năm tụm ba với bạn bè hơn…

- Thế thì tôi đã phần nào đoán ra cái kết rồi. Chắc là chồng chị với cô em họ kia có…Tình ý với nhau, chứ gì.

- Nào chỉ có tình ý. Hôm ấy, đến cơ quan, tôi mới phát hiện ra là quên một tập tài liệu ở nhà. Mà số tài liệu này phải được xử lý ngay. Tôi quay về. Lấy tài liệu xong, qua phòng khách, tôi bỗng nghe tiếng ngáy của chồng mình trong phòng con bé.

Lạ quá. Tôi đẩy cửa, thấy cửa cài khóa bên trong. Lấy chìa khóa riêng mở phòng nó. Vừa đẩy cửa vào, tôi thấy chồng mình và con bé đang ôm nhau ngủ. Cả hai không một mảnh vải che thân…

Uống ừng ực một hơi hết cốc nước lọc, giọng người đàn bà trở nên hổn hển:

- Tôi chỉ thét lên được một tiếng rồi biến thành Từ Hải. Mãi sau có người chạm vào tôi, tôi mới đổ gục xuống nền nhà. Gục xuống mà có biết gì đâu. Một lúc sau nữa, tôi mới lờ mờ nhận ra thằng chồng tôi đang khóc lóc, van xin tôi tha thứ.

Tôi lại thét lên: "Con kia đâu ?”. Thằng chồng tôi ấp úng: "Nó…Nó thu dọn quần áo đi rồi”…Ông Quản, tôi đọc báo, thấy ông hay viết về chuyện nhà người ta. Nên hôm nay tôi đến, kể cho ông nghe cái chuyện khốn nạn của thằng chồng tôi. Để ông…đưa nó lên báo.

- Muốn viết, thì phải có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng chứ.

- Tên tôi là…Mà thôi, ông cứ gọi tôi là Liên. Không phải tên thật đâu. Nhưng mà chuyện thì ông phải viết đúng. Để cho thằng chồng tôi nó ê mặt. Rồi tôi còn trị cho đến nơi đến chốn mới thôi. Kể cả tan nát gia đình.

- Thôi, tôi khuyên chị…

- Ông không phải là tôi, nên ông chẳng khuyên tôi được điều gì đâu. Thôi chào ông.

Xin thề với bạn đọc là tôi đã kể đúng như người đàn bà kia đã kể.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi