Thứ bảy, 24/02/2018 05:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tự học là một niềm vui thâm trầm

10/06/2011, 10:36 (GMT+7)

Một buổi trưa tôi đến nhà ông Bảo đội trưởng để hỏi thăm lịch xuống giống gieo sạ. Thấy ông đang nằm trên võng dưới tán cây xoài mát rượi, tay trái cầm quyển sách, miệng lẩm bẩm, tay phải vung vung như đang đối đáp với một người vô hình trong không gian.

Khi tôi lại sát bên mới biết ông đang học tiếng Anh. Nhìn thấy quyển sách “Nói tiếng Anh lưu loát”, tôi ngạc nhiên vô cùng: “Anh sắp đi Mỹ à?”. Ông ta vội ngồi dậy, xếp sách và mời tôi vào nhà. Vừa đi ông vừa nói: “Số là hồi học sinh tôi có học đôi chút tiếng Anh. Nay rảnh rổi ôn lại cho vui. Bỏ lâu quá sợ quên sạch, uổng công đèn sách thuở thanh niên. Chỉ tự học một lát trưa để dỗ giấc ngủ ấy mà”.

Nghe thế, tôi hỏi tiếp: “Vậy thì nay gặp Tây ba-lô, anh xì xồ với nó thông thạo rồi chứ gì?”. Ông ta cười tươi rói: “Cũng tàm tạm nhưng khổ nỗi chỗ mình quanh năm chẳng thấy bóng dáng thằng Tây nào để xì xồ cho vui”. Cả hai chúng tôi đều vui vẻ cùng tiến vào nhà. Tôi nghĩ bụng, ông này quả là một người hiếu học khó kiếm và trong lòng có ý nể phục.

Còn ít bữa nữa mới triển khai gieo sạ đại trà. Ông Bảo cho biết như thế. Thế là tôi uống nước trà và trò chuyện thêm một chốc lát nữa. Tôi hỏi tiếp về chuyện học tiếng Anh: “Lớn tuổi rồi, anh học có dễ nhớ không?”. “Nhớ rất tốt – Ông Bảo cười, nói tiếp với vẻ mặt hưng phấn – Tôi nghĩ rằng, mình học tiếng Anh cũng như mình học bơi lội vậy mà. Tuy mình quanh năm ở trên khô, nhưng nếu biết bơi lội thì cũng có ngày mình sẽ gặp nước và lúc ấy sẽ nhờ nó nhiều lắm. Học tiếng Anh cũng vậy, sẽ có một lúc nào đó mình sẽ có dịp dùng nó và nó cũng giúp đỡ mình nhiều lắm”. Tôi chen vào: “Ví như khi đi du lịch chẳng hạn”. “Đúng thế. Đúng thế – Ông Bảo phấn khởi – Mình là nông dân, mình đâu có cần giỏi tiếng Anh làm chi, nhưng cũng phải biết đàm thoại cơ bản thông thường chớ. Hơn nữa, việc học này trước hết là một niềm vui thú cho mình. Cuộc đời tôi mà cho được tái bản lại một lần nữa, tôi sẽ học tiếng Anh nhuần nhuyễn. Tôi học mãi không biết chán đấy”.

Nghe ông đội trưởng đội sản xuất nông nghiệp nói thế, tôi rất nể. Tôi cũng có máu thích ngoại ngữ như ông ta. Cả tiếng Anh, tiếng Pháp tôi cũng lõm bõm biết sơ sơ, chắc tôi cũng phải bắt chước ông ta mà ôn lại khi rổi rảnh.

Thật lạ lùng, lúc này tôi nhìn ông ta lại thấy ông ta đẹp hẳn ra mặc dù ông ta đen dủi rám nắng, quần áo thô sơ cũ mèm, tay chân gân guốc. Một câu ngạn ngữ Nga bỗng đến trong trí: “Bộ lông trang sức cho con công và học vấn trang sức cho con người”. Và tôi vụt hiểu vì sao ông ta trông lại đẹp trong mắt tôi.

Tôi có mấy đứa cháu cấp hai, chúng học giỏi môn tiếng Anh, chúng cũng tự học thêm và thi trên mạng được phần thưởng, tôi mừng lắm. Tuy ở nông thôn nhưng chúng rất siêng năng và thích thú học tập. Điều này là một hạnh phúc thực sự cho gia đình. Và tôi trông chúng cũng quá đẹp và đáng yêu làm sao.

Ông Bảo lại nói: “Mỗi trưa nằm võng, tôi học một phần ba trang sách. Tôi tập nói lại cẩn thận và khi đã thuộc là tôi ngủ giấc trưa. Khi ngủ dậy, tôi nói lại không vấp đoạn vừa học mà không cần sách. Lúc ấy là tôi đã thuộc hẳn. Tôi quen rồi và ghiền học như thế. Quả thật đó là một niềm vui thâm trầm”.

Lại một lần nữa, trong mắt tôi lại thấy ông Bảo đẹp hẳn ra và sự nể phục tăng dần lên trong lòng...

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận