Đường dây nóng : 091.352.8198

Từ hôn vì bị đòi cái "ngàn vàng" ngay sau khi ăn hỏi

Cháu đến nhà bố mẹ N, nói sự thật và trả lại nữ trang. Nhà họ bênh con, nói cháu yêu sách, giả vờ, mẹ cháu thế này thế kia. Cháu thấy mình tháo ra là quá đúng.

Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Mẹ cháu và ba cháu lý dị năm cháu 15 tuổi. Là giáo viên, mẹ cháu ở vậy nuôi cháu 8 năm nay. Nói ở vậy là hơi sớm đúng không cô, nhưng trong mắt cháu, mẹ cháu nết na, giỏi giang và sẽ không có ai tương xứng để mẹ tiếp tục cuộc sống có đôi có bạn.

Học xong đại học, cháu cũng xin được một công việc văn phòng, nhờ những mối quen biết của mẹ. Mẹ cháu mừng không kể xiết, một mẹ một con như vậy là thành công, đúng không cô?

N và cháu làm cùng một cơ quan, ở hai bộ phận khác nhau. Cháu ở một chỗ, còn N hay đi công tác. Anh ấy là người miền Bắc, theo gia đình vào trong này lập nghiệp 15 năm rồi. Bố mẹ anh đều là viên chức, tháo vát và ky cóp nên họ có gia sản hơn mẹ con cháu.

Cháu nghĩ, chúng cháu đến với nhau cũng như bao người, không có gì đặc biệt lắm. Cháu con một nên cũng được mẹ cưng, từ nhỏ không mưa nắng, không phải lao động làm thêm gì, trẻ hơn tuổi, ai cũng nói cháu chưa tới 20.

N lớn hơn cháu 5 tuổi, tiếng là khá giả nhưng nhà anh có tới 3 anh em, anh là trai cả nên tự lập sớm, da sạm, cằn, coi già hơn cháu cả chục tuổi.

Tìm hiểu nhau mấy tháng thì N muốn hai đứa ra mắt hai bên gia đình. Mẹ cháu mạnh mẽ vậy nhưng khi nghĩ đến chuyện sui gia, mẹ cháu mặc cảm mình không trọn vẹn như nhà người ta.

 Có lẽ vậy nên khi thấy nhà N không săm soi cháu mấy thì mẹ gật đầu liền, cho hai đứa chính thức đi lại với nhau.

Khi chuyện hôn nhân được khởi động, mẹ theo phong tục miền Nam, cho ăn hỏi sớm để cả hai có đi chơi riêng thì cũng không bị bà con, lối phố dị nghị.

Nhà N thì theo Bắc, nói hỏi cưới không nên quá nửa tháng. Cuối cùng nhà gái thắng. Chúng cháu ăn hỏi vào mùa hè, dự định sẽ cưới vào cuối năm nay.

Chuyện bắt đầu trục trặc cô ơi. Ăn hỏi xong, hè rồi, chúng cháu có dịp đi du lịch biển cùng một số người trong cơ quan. Cô biết không, số nữ của đoàn hai người một phòng, cháu bị lẻ, chắc mấy cô mấy chị cũng muốn tạo điều kiện cho chúng cháu hay sao ấy.

N hí hửng, N luôn tìm cách ở chung với cháu, bất cứ lúc nào có thể. Tối đầu tiên, anh ta xin xỏ rồi gần như cưỡng bức cháu.

Cháu không sợ mẹ, không vì ai cả, cháu quan niệm, cháu phải để dành cho lúc cưới. N nói, ăn hỏi xong thì là vợ chồng còn gì nữa! Cháu cự tuyệt nhưng vẫn giữ kín, các cô các chị không biết gì.

Cháu đã khóc với mẹ. Mẹ cháu gọi N đến, đối thoại và bắt N xin lỗi, hứa hẹn. N răm rắp làm theo.

Nhưng vừa rồi, trong một chuyến đi công tác ở thành phố, một đoàn nhỏ, có cháu là nữ thôi. Ở khách sạn, N lại giở trò, lần này còn bạo hành cháu, bóp cổ và đấm cháu bầm cổ bầm tay. N nói, cháu đã là vợ đính hôn, anh ta có quyền muốn gì thì muốn.

Cháu kiên quyết từ hôn. Mẹ cháu đồng tình, gia tộc bên ngoại cháu cũng đứng về phía cháu.

Cháu đến nhà bố mẹ N, nói sự thật và trả lại nữ trang. Nhà họ bênh con, nói cháu yêu sách, giả vờ, mẹ cháu thế này thế kia. Cháu thấy mình tháo ra là quá đúng.

Nhưng khổ nỗi, cháu vẫn còn gặp N hàng ngày ở cơ quan. Anh ta bắt đầu phao tin, nói xấu cháu.

Mẹ cháu bắt cháu phải chuyển việc. Cháu thì không, cháu muốn thi gan với anh ta, cháu không sợ mang tiếng. Theo cô, cháu làm vậy có nên không, có đúng không?

---------------------

Cháu thân mến!

Cháu không nói rõ cháu ở vùng nào nhưng cô đoán cháu là gái miền Tây chăng? Vì sao cô đoán vậy?

Là vì cô khá rành các cô gái như cháu. Dù mang tiếng là dễ đi làm quán xá ở xa, dễ lấy chồng ngoại (Đài Loan, Hàn Quốc)…nhưng hết thảy đều vì chữ hiếu cả thôi.

Các cô gái ấy có ngoại hình bắt mắt, chuyện ruộng nương hay được ba và anh em trai lo, các cô nề nếp và nội trợ khá.

Cháu con một của mẹ là giáo chức, thừa hưởng cái phông văn hóa của vùng miền, cháu tiềm tàng quan niệm chính thống với hôn nhân. Cô hiểu và cô đánh giá cao chứ. Phải như vậy và nên như vậy, cho dù mình có là cử nhân, kỹ sư đi nữa.

Vì sao các cô gái bên mình đánh giá sâu sắc tuần trăng mật? Ở các nước văn minh người ta vẫn có trăng mật, là để hai người mới cưới được nghỉ ngơi, thư giãn hoàn toàn và xa cách người thân đi.

Ở ta, kinh tế eo hẹp, trăng mật được hiểu là tân hôn trinh bạch, khám phá, tận hưởng niềm vui riêng tư ngay trong ngôi nhà và những người thân yêu bên cạnh. Khác nhau là chỗ ấy và văn hóa khác biệt cũng là chỗ ấy.

N không sai khi xin xỏ cháu sau khi ăn hỏi. Nhưng N không nghĩ đến cháu là cô gái miền Nam lễ nghĩa, từ tốn.

Có thể các cô mà N biết, hoặc các cô bạn hay vợ của bạn N không như cháu. Và N đã đánh giá sai “đối tượng”.

Người khôn và hiền sẽ biết kiềm chế, sẽ nghĩ kỹ và sẽ cực kỳ quý trọng người con gái của mình. Thời gian không là cái chi dù các chàng sau này có thú nhận là cứ đếm ngược thời gian từ lúc khởi động cưới xin, sau đó, sau khi cưới còn mong cho trời mau tối để vào giường với vợ.

Có lẽ N là người nóng nảy, thậm chí hung bạo. Ấy là chưa nói N có tính gia trưởng trong máu. Hai lần làm cháu chết khiếp như thế, quả là quá tệ, vô văn hóa. N có thể sẽ thành gã chồng vũ phu, bạo hành. Thôi, tháo ra sớm thì may mắn sớm cháu ơi.

N sẽ phao tin là cháu đã mất trinh, sống thử với gã, đủ thứ. Để gỡ thể diện, để tự vệ, để thanh minh, và để trả thù. Nếu cháu chuyển đi được vẫn tốt hơn là ở đó, đụng mặt nhau và chiến tranh.

Không đi được thì rồi gã ta, với cái trớn cần vợ ấy, sẽ có người khác sớm thôi, đừng quá lo nghĩ.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi