Chủ nhật, 17/12/2017 01:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tự vẫn gần ngày lên lão

27/07/2010, 12:41 (GMT+7)

Cái tin bà Thao theo tiên tổ bằng sợi dây thừng oan nghiệt, khi chỉ còn ít ngày nữa là mừng thọ tuổi 70, đã gây chấn động làng Điền Hạ. Người ta bàng hoàng tiếc thương bà -người phụ nữ đoan chính, mẫu mực.

Bà Thao lấy chồng khi vừa bước vào tuổi 20 và Đặng Hoàng Lê ra đời sau đó một năm. Khi chồng lâm bệnh rồi đột ngột ra đi thì con trai mới bẩy tháng tuổi. Nỗi đau tưởng như chẳng thể hàn gắn được trong bà. Một mình nuôi con, gian nan vất vả nhưng bà đã vượt qua. Con trai dần lớn lên, cháu vào mẫu giáo rồi học phổ thông. Những ngày chập chững đến trường, Lê sợ nhất là được người đàn ông này cho quà, người khác gọi là con trai. Và có người còn doạ nó: “Không về nhà ngay, mẹ mày đi lấy chồng đấy”. Thế là dù đang học nó cũng chạy bổ về bám chặt lấy mẹ. Đêm đêm nằm cạnh mẹ nhưng không lúc nào nó rời tay khỏi mẹ. Có lẽ tình yêu dành cho con đã khiến bà quên đi những nỗi niềm sâu kín. Bà sống tình cảm nhưng thẳng thắn, kiên quyết; từ chối mọi lời lẽ yêu thương, sự chăm sóc chiều chuộng từ của những người đàn ông.

Khi con trai vào học cấp ba, bà tích cóp vốn rồi kinh doanh hàng khô ở chợ. Vốn biết làm ăn lại rất năng động nên thu nhập của bà rất khá. Ngoài việc mở rộng kinh doanh, bà đủ vốn lo cho con ăn học còn mua được đất chuẩn bị chỗ ở cho con sau này.

Lê vốn được chiều chuộng từ trong trứng nước nên không biết và chia sẻ nỗi khổ của mẹ, vì thế nó coi đồng tiền như một nắm giấy lộn. Là sinh viên nhưng Lê nghiện đủ mọi thứ: rượu chè, thuốc lá, bia bọt... Thiếu tiền là Lê gọi mẹ “viện trợ” và tiền được gửi đến ngay tức khắc.

Khi ra trường, Lê được nhận vào làm trong cơ quan nhà nước. Lê phải lòng con ông giám đốc. Biết bố vợ tương lai là người nghiêm khắc nên Lê nhũn như con chi chi, bỏ hết mọi thứ nghiện ngập, ra vẻ ta là một thanh niên có bản lĩnh. Và anh ta đã thành công. Khi có vợ rồi thì chứng nào tật nấy, Lê không chỉ "phát huy" tính cũ mà du nhập thêm cờ bạc, lô đề. Được ít thua nhiều nhưng anh ta vẫn tỉnh bơ coi như chẳng có chuyện gì xẩy ra. Hết tiền thì xin mẹ, mẹ chưa cho thì vay tiêu tạm hoặc lại lấy trộm của vợ.

Chuyện không có gì xẩy ra nếu như bà Thao không bị cấp cứu vì hoại tử ruột già. Hàng chục triệu đồng tích cóp bỗng chốc "bay" đi vì những ca phẫu thuật. Trong khi mẹ đi viện thì Lê thua đề đậm. Anh về nhà lục tung hết mọi thứ mà Lê nghĩ là nơi mẹ giấu tiền, giấu vàng. Tìm tiền không thấy mà con nợ đòi sát sạt, thế là Lê bán trọn gánh hàng của mẹ.

Ở viện quay về, vốn liếng con trai phá sạch, bà Thao phải ngậm đắng nuốt cay. Gần đến ngày mừng thọ tuổi 70, chị em cùng trang lứa đã có người tổ chức gặp mặt cháu con vui vẻ. Bà cũng định nhân dịp này gặp gỡ chị em để có lời cảm ơn họ. Bà mua hai chục con gà chân lùn về chăm chút. Chúng lớn nhanh, còn gần một tháng nữa mới đến ngày giỗ chồng và ngày bà lên lão nhưng con nào cũng nặng trên hai ký.

Còn đúng một tuần nữa là ngày giỗ chồng. Buổi sáng, bà ra mộ ông dọn cỏ, thắp hương và mời ông về ăn cơm cùng vợ con. Khi bà quay về thì đã thấy thằng Lê đứng ngắm đàn gà:

- Mẹ đi đâu mà con chờ mãi.

- Tao ra chỗ bố mày, mời ông về chuẩn bị ngày cúng kỵ.

- Rách việc, cúng với kỵ, mẹ cho con vay ít tiền, con đang cần gấp đây.

- Tiền, tao lấy đâu ra tiền cho mày vay bây giờ?

- Không có tiền sao mẹ còn định mừng thọ?

- Thì tao nuôi được đàn gà đấy, nhân thể giỗ bố mày, mời chị em đến có lời cảm ơn họ.

- Đã không có tiền còn bày đặt, bà bán đi cho tôi vay, tôi đang cần.

- Cần, mày thì cần gì, bao nhiêu nướng vào bài bạc hết, tao còn lạ gì mày.

- Bà không bán thì tôi giết hết, chẳng cúng bái, mừng thọ gì hết.

- Tao thách mày đấy. Cái đồ bất hiếu. Cút, mày cút ngay khỏi nhà tao.

Tưởng chuyện mẹ con bà chỉ dừng ở đấy nên xóm giềng cũng chẳng bận tâm. Nào ngờ, buổi sáng thức dậy thấy đàn gà bị chặt đầu hết. Bà đứng lặng như trời trồng. Và, trong cơn uất hận bà đã treo cổ tự vẫn ngay giữa ngôi nhà của mình.

Đưa tang bà, dân làng chẳng thiếu một ai. Hoàng Lê cũng áo mấn gậy vông, nước mắt ngắn nước dài khóc mẹ. Và anh ta cho làm 20 mâm cỗ để “trả nghĩa” mẹ, nhưng người đưa tiễn bà Thao không trở lại ăn cỗ.

Nhìn những mâm cỗ ruồi bâu, Lê bỗng oà khóc nhưng tất cả đã quá muộn.

MINH PHƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận