Thứ bảy, 18/11/2017 01:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tuần trăng mật...đắng cay.

14/09/2010, 10:04 (GMT+7)

Đoan sinh ra không biết mặt bố, rồi mẹ đi lấy chồng. Biết phận mình, anh tự lo lắng cho tương lai bằng cách cần cù lao động, tằn tiện tích góp. Ba năm làm đủ việc, anh cũng đã có được 30 triệu. Gặp được cô gái cùng quê Nghĩa Đàn đang làm tiếp viên cho nhà hàng ở TP Vinh, hai người đã yêu nhau.

Thấy Đoan đắm say, Lan buông lời:

- Anh đã đủ tiền chưa ta về ra mắt bố mẹ em rồi tổ chức cưới luôn?

Mừng quá Đoan không giấu diếm người yêu đưa sổ tiết kiệm ra khoe:

- Anh có 30  triệu, sẽ tổ chức cưới 15 triệu, 15 triệu sẽ mua xe máy cho em.

Lan mừng quá reo lên.

- Anh quả là người chồng lý tưởng của em! Ở quê bố mẹ em mà biết anh tốt với em như thế chắc vui lắm.

Ngay ngày hôm sau Đoan đi rút tiền tiết kiệm và cùng người yêu về quê  ở một vùng sâu heo hút huyện Nghĩa Đàn. Chỉ qua một đêm, bố mẹ Lan đã đồng ý ngay chuyện cưới hỏi của hai người.

- Hoàn cảnh của con cũng éo le, bố không có, mẹ đi lấy chồng xa, thôi thì ngày cưới, có con và vài ba người bạn nữa là được. Sau khi cưới hai đứa tự bàn bạc mà làm ăn.

Nghe bố mẹ Lan nói Đoan mừng quá. Hôm sau anh rủ Lan lên xã đăng ký kết hôn nhưng cô ngọt ngào:

- Đăng ký chỉ là thủ tục thôi mà anh, quan trọng là trái tim mình đã “Đăng ký nhau chưa?”. Nói thế thôi chứ cưới xong, sau tuần trăng mật mình lên xã đăng ký cũng không muộn anh nhỉ. Đoan như bị hút hồn, Lan nói sao nghe vậy...

Sau đám cưới và ba ngày trăng mật ngắn ngủi, một buổi sáng Đoan tỉnh dậy không thấy vợ đâu nữa. Anh hỏi bố mẹ vợ thì được trả lời:

- Chúng tôi không phải bố mẹ đẻ của nó mà bố mẹ kết nghĩa thôi. Đầu năm ngoái nó cũng đưa một anh gì đó về cưới và dặn chúng tôi không được nói là bố mẹ kết nghĩa mà chồng nó khinh là “con không cha”. Sau khi cưới nó cho chúng tôi một triệu rồi cũng bỏ đi đâu mất tăm. Sau đó chồng nó cũng hỏi, chúng tôi cũng nói thật như nói với anh bây giờ!

Không thể trút căm tức vào hai ông bà già tuổi xưa nay hiếm, Đoan bán nốt chiếc điện thoại là tài sản cuối cùng được 400 nghìn rồi bắt xe khách về thành phố tìm cô vợ...hờ. Đã ba ngày đêm ăn bánh mỳ, uống nước lọc, gót chân lê khắp các lề đường, quán trọ mà Đoan vẫn không thấy vợ. Vừa đói vừa mệt, anh ngồi dựa vào gốc cây rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ anh thấy vợ đến an ủi “Em chỉ đùa anh thôi, ta về quê cày cuốc đi anh”. Đoan vùng tỉnh giang tay ôm chặt như sợ vợ lại biến mất. Nhưng không phải vợ mà là cô gái ế khách đang ngồi cạnh lay anh tỉnh lại để...rủ đi vui vẻ. Anh xô ả ra, vù chạy, miệng gào lên:

- Trời ơi, chỉ ba đêm trăng mật mà tôi mất 30 triệu. Đắng cay quá.

Ả bán hoa ngơ ngác chửi theo Đoan

- Thằng điên! 

HỒ HỒNG TUYẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận