Thứ tư, 23/08/2017 08:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Từng ngày yêu thương

13/03/2017, 07:10 (GMT+7)

Thật không phải nếu không nói gì về một tuần vắng thư của chuyên mục Tư vấn gia đình. Dạ Hương không khi nào hủy một kỳ thư mà không có lý do chính đáng...

Bạn đọc quý mến!

Ở đây cả ba kỳ thư đều phải được lấp chỗ trống nên lý do là trên mức chính đáng: tôi bỗng trở thành quả phụ, Dạ Hương bất thình lình thành bà góa, nhà văn Dạ Ngân đã vĩnh viễn mất người bạn đời, bạn văn tri kỷ của mình - nhà văn Nguyễn Quang Thân.

Xin được không sa đà vào việc vì sao vì sao một người hào sảng, điều độ, khỏe mạnh như nhà văn Nguyễn Quang Thân mà lại dễ bị hạ gục bởi một cơn đột quỵ ở bể bơi. Tôi chỉ nói về vài cảm nghĩ trong tuần chay đầu cho chồng mình, hy vọng bạn đọc sẽ cùng chiêm nghiệm và chia sẻ. Để, như hàng ngàn kỳ thư đã được in ra trên tờ báo luôn ưu ái đất cho chuyên mục, rằng, một kỳ thư chia sẻ chuyện riêng tư của một người cũng sẽ là một điều bổ ích cho số đông, cho mọi vùng miền bạn đọc.

Làm góa phụ ở tuổi 65, tôi bỗng thấy mình bỗng dưng hiểu một cách sâu sắc lạ thường về những bà góa nói chung. Cảm giác tự dưng mất người chồng, chao ơi, điều đó giống như trời sập, một cái gì vừa giáng xuống khiến góa phụ không biết đang xảy ra chuyện gì. Không phải mình chết một nửa, ấy là cảm giác thất tình thôi, cái chết của một người như đã mang theo tất cả, trong phút chốc, nó là một thiên tai dành cho mỗi một người. Có cả giông bão, sấm sét và động đất. Mình nhìn thấy chính mình như trong bộ phim về thảm họa, sống sót nhưng mà sống sót sao đây?

Ngay sau khi đặt con người đã lấy đi bằng hết những ngày còn lại của mình và áo quan, cảm giác nữa lại ập xuống ngay: mùi chồng. Làm sao giữ lại được mùi của một con người đã từng sống cùng mình suốt ngày dài chí đêm thâu, 24 trên 24? Trời ơi, mùi chồng, quá hiểu, nhớ một lần đi tang một người đàn ông, cô vợ trẻ cứ ấp lên mũi ngay trước mắt mọi người chiếc áo thun của chồng vừa thay ra khi tẩn liệm. Mình không thể như thế nhưng đã cuống cuồng đi tìm và giữ lại một cái áo hôm qua của chồng, lấy từ cái thau quần áo chưa giặt. Mang nó vào tủ cái đã, góa phụ bỗng thấy mình đã nhúc nhắc được một chút.

Dĩ nhiên không thể biết mình làm gì nữa. Mọi chuyển động như đang có lập trình, giữa tiếng sụt sịt, khói nhang, chân người, không ngớt. Tiễn một người đi quá công phu, bề bộn, nhiêu khê và cẩn trọng. Góa phụ chỉ có thể thở, không có thời gian cho khóc lóc, trừ khi nằm xuống một chốc, với riêng mình, như một diễn viên tạt vô cánh gà, quấn màn nhung quanh người để riêng tư một lúc. Thật quý báu và ghê gớm khi một mình như vậy trong một đám tang. Ta bắt đầu cảm được sức nặng của hai chữ một mình, về sau, mãi mãi.

Lại trình tự và bị mọi chuyển động đẩy đi. Sức người có hạn, nghe rằng có những quả phụ ngủ ngay và ngáy to nữa khi vừa mới chôn hay hỏa táng chồng mình. Đó là giấc ngủ tự nhiên của con người sinh học, không xấu, không đáng chê trách và cũng không nên thành giai thoại. Cho thấy, khi đã gồng lên với nghĩa vụ của một dữ kiện, con người ai cũng như ai, nỗi đau đau mấy rồi cũng xẹp xuống để cho sự sống tái lập sự cân bằng mà ta tưởng, nó sẽ chết theo cái chết của người chồng.

Rồi sẽ là những ngày thực sự một mình các bạn ạ. Khi ấy cái nhà là một nấm mồ dày kín kỷ niệm và ký ức làm bá chủ, nó vắt kiệt sức lực và nước mắt của ta. Biết chứ, và chắc chắn ai cũng sẽ chiến đấu để trách nhiệm, gánh vác và vân vân, mọi thứ. Các con, các cháu, người thân, cuộc sống giờ đây không là của hai người nữa mà là bàn thờ, quê quán của chồng và di sản, tiếng thơm tùy vào từng con người cụ thể ai là người tử tế thì cũng sẽ để lại tiếng thơm cho quả phụ nâng niu và tiếp nối.

Các bạn trẻ đã lập gia đình, và những bạn trẻ sẽ bước vào hôn nhân, đây là những lời tha thiết mà quả phụ Dạ Hương (Dạ Ngân) dành cho các bạn. Rằng, hãy sống với nhau như hôm nay là buổi sáng cuối cùng chồng vợ với nhau. Đừng càu nhàu, đừng qua quấy, đừng để người ấy một mình đi khuất ra đường mà mình không bịn rịn bên cửa. Từng ngày yêu thương, hãy sống cho từng ngày yêu thương, kẻo người đi không trở lại được nữa thì nỗi đau góa phụ của ta sẽ dai dẳng hơn, vì vậy mà tàn phá cả những gì chúng ta từng có với nhau. Bạn nhá.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận