Đường dây nóng : 091.352.8198

Tuổi Ngọ

Chiếc đồng hồ dịch dần tới con số 12! Nhìn cỗ bàn, mâm ngũ quả trong làn khói hương nghi ngút trên bàn thờ, cả nhà tôi ai cũng hồi hộp, rạo rực hướng tới phút giao thừa thiêng liêng.
Tin bài khác

Chiếc đồng hồ dịch dần tới con số 12! Nhìn cỗ bàn, mâm ngũ quả trong làn khói hương nghi ngút trên bàn thờ, cả nhà tôi ai cũng hồi hộp, rạo rực hướng tới phút giao thừa thiêng liêng.

Riêng vợ tôi với khuôn mặt xanh xao, u buồn đang thở dài thườn thượt. Đón giao thừa mà bằng khuôn mặt ấy thì có mà xúi quẩy…

 - Sao thế hả mình? - Sà tới bên nàng, giọng tôi đầy hài hước - Sắp đón năm mới rồi mà mình không “cải thiện” được bộ mặt mang nỗi buồn “nhân thế” được sao?

 - Em khổ là khổ cái năm sau. Ngọ là ngựa. Tử vi nói rồi. Em mà “nứt” cho anh một “thị mẹt” nữa thì coi như đi tong - Giọng nàng nghe rầu rĩ - Anh đã “ngựa” bốn tám tuổi. Em cũng ngựa ba sáu. Đứa con thứ hai của chúng ta sắp ra đời cũng “ngựa” nốt thì hỏng bét cả.

 - Hỏng bét cả chứ lỵ - Tôi đế vào cốt trêu nàng.

 - Tam ngựa là “tam xung” hay “tam hợp” hả mình?

 - “Tam xung” là cái chắc…

 - Hả? - Bị chạm đúng mạch, nàng hoảng hốt kêu lên -  Một tàu ngựa, ba con “tam xung” chắc rồi đá nhau tứ tung. Có chết tôi không cơ chứ!

 - Chứ gì nữa, tuổi ngựa như em thì suốt ngày chạy nhong nhong, còn bị người ta đè đầu cưỡi. Em và anh lại bị “nhị xung” nữa chứ.

 - Hả? - Bỗng nhiên mặt tái xám, nhướn cao lông mày, giọng nàng run run - Lại thế nữa. Vậy kẻ đi cặp kè cùng anh như bóng với hình đến để khám thai cho em, con mẹ đó nhị xung hay nhị hợp với anh hả?

 - “Nhị hợp”! - Tôi bưng miệng cười - Cô ấy cũng tuổi ngựa với anh…

 - Hả? Hả? - Tới lúc này, mối nghi ngờ vốn ấp ủ bấy nay bỗng bung ra. Miệng méo mó, chống tay đứng dậy, giọng nàng thiểu não - Chết tôi rồi. Các người “nhị hợp”, lấy cớ khám thai nghén cho tôi để cặp kè “bồ bịch” với nhau. Hu…Hu…u… Mất chồng đến nơi rồi… ồi…

 Đến đây bị “chập mạch” hoàn toàn, nàng liền “đồng khởi” bằng cách… oà lên khóc thật sự. Thế này thì gay to. Trố mắt, nhìn khuôn mặt xanh xao, gầy gò, mệt mỏi vì thai nghén của vợ; thương thương biết chừng nào. Không thể kéo dài giọng trêu tức, “đả” vào cái mớ kiến thức hổ lốn, tạp nham về tử vi nửa mùa của nàng, tôi bèn hạ giọng:

 - Cứ tin vào bói toán, tướng số nữa đi - Áp má mình vào má vợ, tôi thành thật - Cô bác sĩ trẻ mà mỗi bận anh dắt tới khám thai cho em, chính là con một thầy giáo cũ của anh…

 - Thế hả? - Nàng tròn to mắt, miệng há hốc, ngạc nhiên.

 - Hai bố con cô đều sinh năm Ngọ, nên tên bố được đặt là “Thành Ngọ”, tên con là “Mộng Ngọ”. Ý chừng hai bố con thầy mơ muốn mình khoẻ như ngựa. Em có thai. Lo cho em quá, anh liền cặp kè với cô bác sĩ Mộng Ngọ để hỏi cặn kẽ về cách giữ gìn và bảo vệ thai nhi…

 - Ồ! - Toàn thân bớt run, đôi mắt tròn vo giãn ra, nàng không giấu được ngạc nhiên, xúc động - Đúng thế hở mình? Cô ấy chồng con gì chưa?

 - Sắp. - Tôi ôm lấy cái bụng lùm lùm của nàng - Cô ấy đang yêu một người cũng tuổi Ngọ…

 - Hở? Thế ư? Toàn ngựa. Ngựa đâu mà lắm thế? - Thở phào nhẹ nhõm, nàng lau mắt - Anh ngựa. Em ngựa. Con của ta ngựa. Thầy ngựa. Con của thầy ngựa. Con rể của thầy cũng ngựa nốt! Sáu con ngựa, “lục xung” hay “lục hợp” hở anh?

 - Em cứ bói toán vớ vẩn - Tôi chẳng hiểu mô tê gì về tử vi, song cứ phán bừa - Hợp hay xung là do “số” ăn ở với nhau có đúng đạo lý hay không. Cứ như vợ chồng, con cái, anh em, tình thầy trò ở đúng đạo lý như chúng ta thì “lục hợp” là cái chắc… Còn năm Ngựa em sinh trai hay gái đều tốt tất. Rất nhiều thiên tài của nhân loại đều ra đời vào năm Ngọ là gì.

 - Chồng em quả “thiên tài”. Thiên tài chồng… “ngựa” muôn năm - Vào phút này, mối nghi ngờ lo lắng đã gột sạch; với khuôn mặt sung sướng, rạng rỡ, dang rộng tay, nàng kêu lên như hô khẩu hiệu - Năm mới… Ngựa muôn năm!

 Bỗng nhiên bên ngoài  pháo thăng thiên phụt sáng. Cả nhà tôi mở tung tất cả cánh cửa để đón chào năm mới. Trong làn gió xuân mưa lây phây bay, niềm vui của gia đình tôi hoà trong niềm vui chung của đất nước.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
lê thế ý
Bình luận Gửi phản hồi