Thứ năm, 23/11/2017 05:25 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tuổi trẻ chiến thắng thiên tai

26/09/2013, 09:46 (GMT+7)

Sau giải phóng, phong trào “ba xung kích làm chủ tập thể” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động diễn ra khắp cả nước.

Sau giải phóng, phong trào “ba xung kích làm chủ tập thể” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động diễn ra khắp cả nước. Thanh niên Bình Trị Thiên lúc ấy lại bắt tay ngay vào công cuộc rà phá bom mìn, làm giao thông và đi xây dựng công trình đại thủy nông Nam Thạch Hãn như một sứ mệnh thiêng liêng.

>> Câu hò trên công trường Nam Thạch Hãn >> Người “khai sinh” hồ Phú Ninh lần hai >> Những người xây hồ đập miền Trung

CÔNG TRƯỜNG QUÂN SỰ

Mở đầu câu chuyện, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Thăng, người từng làm Bí thư đoàn Công trường Nam Thạch Hãn, kể: Thừa kế hồ sơ thời Pháp để lại với các số liệu cơ bản, Bộ Thủy lợi tiến hành khảo sát và thiết kế đập rất nhanh. Tuy nhiên, theo hồ sơ cũ thì đập chính ngăn sông Thạch Hãn là ở Trấm, còn đập chính hiện nay nằm ở Đá Đứng. Khu vực Trấm cách Đá Đứng khoảng 2 km về phía thượng nguồn. Đập được Trung ương xác định là công trình trọng điểm, chiến lược của tỉnh Bình Trị Thiên.

Lúc này, Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình thuỷ nông Nam Thạch Hãn (ban A) là của Bộ Thủy lợi đóng ngay thị trấn Triệu Hải (TX Quảng Trị). Để nhanh chóng xây hồ, toàn tỉnh đã huy động đến hơn 2 vạn lao động là thanh niên của tất cả các huyện, thị xã, thành phố của Bình Trị Thiên tham gia.

Đại thủy nông Nam Thạch Hãn nhanh chóng được thiết lập, tổ chức theo hình thức quân sự hóa. Mỗi huyện là một sư đoàn như: Triệu Hải, Bến Hải, Hương Điền, Hương Phú, Phú Lộc, Lệ Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Nam Đông, thị xã Đông Hà, Đồng Hới và TP Huế.

“Thời đó, phương tiện lao động chỉ là các dụng cụ thô sơ như cuốc, xẻng, gồng gánh, búa để đục đá. Đầm nện cũng là đầm bằng gỗ hoặc bằng gang đúc. Đầm nhỏ thì mỗi người đầm một cái, đầm lớn thì hai hoặc bốn người đầm một cái. Rải đất từng lớp mỏng rồi đầm, đầm hết lớp này đến lớp khác. Đầm rầm rập theo tiếng còi của người chỉ huy như tập đi đều một hai, một hai... làm kinh động cả rừng núi”, ông Thăng kể.

Ông Thăng nói tiếp, ngày ấy trên công trường vẫn có phương tiện cơ giới nhưng rất hạn chế. Cty Xây dựng Thủy lợi 6 (Bộ Thủy lợi) đảm nhiệm làm đập chính để chặn dòng sông Thạch Hãn. Cty Xây dựng Thủy lợi 1, Cty Xây dựng Thủy lợi 2 chủ yếu tập trung xây dựng cầu, cống… Nên việc đục đá, đào đất làm tràn xả lũ thì hầu hết được lao động bằng thủ công. Máy móc chỉ mang tính hỗ trợ, lắm lúc vận hành chẳng được.

Ông Lê Hữu Thăng (đứng ngoài cùng bên phải) trong thời kỳ phát động hàng vạn thanh niên đi đào đắp (ảnh tư liệu)

Để thúc đẩy tinh thần lao động, hàng tháng, chính quyền, đoàn thể các cấp đều tổ chức lên thăm hỏi, động viên. Ngoài ra, còn treo các giải thưởng để thi đua làm vượt khối lượng giữa các sư đoàn nên đã tạo ra không khí thi đua chưa từng có trong lịch sử của tỉnh thời bấy giờ.

Không dừng lại đó, cứ định kỳ trên công trường lại đỏ lửa tổ chức hội diễn văn nghệ với các sáng tác tự biên, tự diễn để ca ngợi tinh thần lao động. Hoạt động này đã kịp thời động viên lao động làm việc quên mình. Mặc cho khó khăn, gian khổ, khẩu phần ăn không đủ, lán trại đơn sơ.

Chưa đầy 3 năm sau, người dân Bình Trị Thiên đã làm được 16,4 km kênh thành một con sông nhân tạo chảy ngang giữa cánh đồng Triệu Hải. Kênh cấp I dài đến 67 km, kênh cấp II dài gần 64 km. Nước được đưa về tưới cho ít nhất gần 20.000 ha lúa thêm xanh.

NGUYỄN THẮNG LŨ

Công trình thủy nông Nam Thạch Hãn hoàn thành trong niềm vui vô bờ bến của nhân dân Bình Trị Thiên. Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm tỉnh cũng là quê hương của ông. Khi về tới Triệu Hải, ông đã lên thăm công trình đại thủy nông Nam Thạch Hãn và chia sẻ niềm vui với người dân nơi đây.

Ông Thăng tiếp tục kể, tháng 10/1983, mưa bão đổ bộ vào Bình Trị Thiên. Lãnh đạo huyện Hướng Hóa thông báo cho nhân dân Triệu Hải biết lũ cuốn dữ dội đang về từ thượng nguồn. Khi đó nước sông Thạch Hãn đã vào đến sân UBND huyện. Làng mạc chìm trong biển nước mênh mông đục ngầu.

“Trận lũ lịch sử đó đã làm chết 135 người dân huyện Triệu Hải. Cầu Mỹ Chánh trên QL1A bị sập trong đêm. Tổng thiệt hại của huyện Triệu Hải do cơn lũ gây ra ước tính bằng 5 năm thu nhập sản xuất nông nghiệp của toàn huyện. Lúc đó thật kinh khủng”, giọng ông Thăng chùng xuống.

Sau trận lũ, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng về thăm huyện Triệu Hải. Ông đã đặt tên cho một cháu bé được mẹ sinh hạ ngay trong đêm lũ dữ tên là Nguyễn Thắng Lũ. Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô lúc ấy cũng sang thăm tỉnh, chứng kiến tận mắt cầu Mỹ Chánh bị sập kinh hoàng nên ông quyết định viện trợ để xây dựng lại cầu.

Trận lũ đó đã làm cho hệ thống đại thủy nông Nam Thạch Hãn bị hư hỏng nghiêm trọng, có đến 210 điểm đê điều bị sạt lở. Nhân dân có nguy cơ thiếu đói nếu không kịp thời khắc phục. Ban Chỉ huy công trường và ban A lại được tái lập để huy động sức người đi khắc phục công trình đại thủy nông.

“Thế nhưng, lúc đầu mới phát động thì không ai tin là sẽ làm kịp tiến độ do khối lượng công việc quá lớn. Vì vậy, các xã không chịu ra quân vì còn bộn bề trăm việc sau lũ. Thanh niên lúc đó cũng nản chí. Có xã còn tổ chức cho cán bộ xã, hợp tác xã đi xem các xã khác có ra quân thật không vì còn nghi ngờ. Nếu không khí khắc phục sôi động mới chịu ra quân”, ông Thăng nhớ lại.

Trước tình thế này, Tỉnh Đoàn, huyện Đoàn Triệu Hải phải vận dụng các biện pháp tổng hợp động viên thanh niên xung phong tiếp tục về lại đại công trường Nam Thạch Hãn khắc phục sau lũ. Lúc này ông Thăng trực tiếp chỉ huy đội quân ngàn người đi khắc phục đập.

“Sau đó thì huy động được một số lượng thanh niên lên đến 12.000 người. Chỉ trong vòng 25 ngày, với sức lao động can trường lực lượng thanh niên đã đào đắp được 176.000 m3 đất đá. Nước đã về kịp cho vụ mùa, nông dân rộn ràng ra đồng cày bừa bắt tay vào vụ mới. Hàng chục ngàn hộ dân lại một lần nữa thoát cảnh đói kém”, ông Thăng xúc động.

Lúc ấy, chiến dịch khắc phục hậu quả lũ lụt cho đập Nam Thạch Hãn đã trở thành một cao trào trong quần chúng nhân dân. Kết thúc chiến dịch, Trung ương Đoàn đã tặng cờ “Tuổi trẻ dũng cảm chiến thắng thiên tai” cho Đoàn Thanh niên huyện Triệu Hải.

“Nhờ công trình đại thủy nông Nam Thạch Hãn sản lượng lương thực huyện Triệu Hải tăng một cách đột biến lên tới 62.450 tấn thời kỳ 1984 - 1985. Có năm, huyện Triệu Hải còn tổ chức sản xuất và thu mua được gần 1.000 tấn ớt khô xuất khẩu. Tỉnh lúc đó đã ủy thác cho các Tổng Cty Trung ương xuất khẩu (vì lúc đó tỉnh chưa được trực tiếp xuất khẩu) thu về 1 triệu rúp (hồi đó tỷ giá rúp và USD tương đương nhau) làm cho nhân dân nhiều nơi phải thán phục”, ông Thăng hồi tưởng.

CAM LỘ - ĐẮC THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận