Thứ hai, 20/11/2017 01:06 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tướng Giáp là tấm gương lớn

08/10/2013, 09:18 (GMT+7)

Tôi có nhiều kỷ niệm riêng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kể cả trong công việc lẫn trong gia đình riêng. Trong công việc, tôi rất tự hào vì là quân của bác Giáp, một tự hào nữa là những gì được bác Giáp giao nhiệm vụ thì tôi đều đã cố gắng thực hiện được.

Tôi có nhiều kỷ niệm riêng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kể cả trong công việc lẫn trong gia đình riêng. Trong công việc, tôi rất tự hào vì là quân của bác Giáp, một tự hào nữa là những gì được bác Giáp giao nhiệm vụ thì tôi đều đã cố gắng thực hiện được.

Chiến đấu bắn rơi B-52 của Mỹ, bay vào vũ trụ, tôi đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Bác Giáp vẫn là tấm gương rất lớn của các thế hệ người Việt Nam chúng ta.

Tôi rất may mắn được phục vụ trong lực lượng không quân - một quân chủng mới, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Các vị lãnh đạo đến thăm khá nhiều, vì đây là một đơn vị mới, đánh với vũ khí hiện đại, đặc biệt lại đánh với Không quân của Mỹ nên lực lượng này luôn luôn được chăm sóc, dạy bảo rất cặn kẽ từ các cấp lãnh đạo, trong đó có Bác Hồ, các đồng chí trong Bộ Chính trị cũng như bác Giáp.

Tôi là lớp thứ 2, thứ 3 trong không quân, rất vinh dự được tham gia vào giai đoạn chiến tranh rất ác liệt là cuộc chiến tranh chống phá hoại lần thứ 2 của đế quốc Mỹ năm 1968, 1969 mà đỉnh cao là năm 1972.

Trong những năm đó, các vị lãnh đạo nói chung trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm rất nhiều lần, căn dặn Không quân, nghe báo cáo tác chiến. Rất nhiều lần, Đại tướng đến tận sân bay, đến sở chỉ huy, giám sát, chỉ đạo, thăm hỏi lực lượng… Sự quan tâm đó tác động lớn đến tâm lý của anh em, bản thân mỗi cá nhân đều nghĩ phải cố gắng để đáp lại sự mong mỏi, sự quan tâm ân cần của các lãnh đạo.

Anh hùng Phạm Tuân trong một lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thời đó, tên Tướng Giáp vượt ra khỏi Việt Nam, “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu”. Khi tôi đang học ở Liên Xô, bấy giờ còn trẻ, chưa biết gì lắm nhưng các vị cán bộ giáo viên, lãnh đạo nhà trường ở Liên Xô cứ nói đến Việt Nam là nói đến Điện Biên Phủ, nói đến Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bởi vậy, khi về lực lượng Không quân, hình ảnh vị Đại tướng rất sâu sắc trong tất cả anh em chiến sĩ và trong bản thân tôi. Nhưng khi mình còn là lính thì chỉ nhìn bác từ xa thôi, bác đến thăm và phát biểu thì cũng chỉ từ xa nhìn, chứ đâu có được gặp.

Lúc ấy cũng ao ước được gặp bác, được nói chuyên với bác. Và không ngờ ngày ấy cũng đến. Đó là sau đêm 27/12 tôi bắn rơi B-52 Mỹ xong thì ngay sáng sớm ngày 28/12, Đại tướng đã gửi điện chúc mừng Bộ đội Không quân và trên có thông báo với tôi là Đại tướng đã gửi thư khen. Lúc đó tôi xúc động, tự hào và cảm phục lắm. Tôi không nghĩ một vị lãnh đạo bận việc rất nhiều mà vẫn quan tâm, khen ngợi động viên cấp dưới một cách kịp thời như vậy.

Và không ngờ, sau đó không lâu, một lần Đại tướng lên Trung đoàn làm việc, có ngủ đêm lại. Bác gọi trực tiếp tôi lên hỏi chuyện và nghe tôi kể chuyện đánh B52. Bác trực tiếp hỏi tôi từng câu một, cháu đánh như thế nào. Tôi kể hết, ở dưới hô 3 lần khẩu lệnh bắn, lần thứ nhất bảo bắn tôi bảo đợi tí, lần hai cũng đợi tí, sau lần 3 tôi mới bắn. Bác hỏi luôn, cậu có gọi điện cho cậu Thiều (liệt sỹ Vũ Xuân Thiều- người bắn B-52 quá gần nên cả máy bay đã lao vào B- 52 hy sinh ngày 28/12/1972) bảo phải bắn gần đúng không? Tôi giật mình bảo “Không ạ”. Tôi phải báo cáo, thưa Đại tướng, chúng tôi không gọi điện cho nhau được. Vì thời bấy giờ điện thoại đâu phải dễ, tôi báo với cấp trên là tôi đã nghĩ thế và tôi bắn gần.

Phải nói là bác nghe rất đầy đủ, chăm chú nghe và nắm tất cả các chi tiết rất nhỏ như vậy. Sau đó bác căn dặn địch đã dừng ở miền Bắc nhưng Không quân vẫn phải tiếp tục phải sẵn sàng.

Đấy là lần đầu tiên được gặp trực tiếp và hỏi về cách đánh. Sự gần gũi, sát với thực tế để nắm bắt và chỉ đạo của một vị Đại tướng. Một Đại tướng mà gọi phi công lên để nghe trực tiếp về cách đánh chứ không nghe qua báo cáo, đấy là sự gần gũi, sự chỉ đạo thực tế, một mặt cũng khiến anh em chúng tôi tự hào, vinh dự được gặp Đại tướng nhưng cũng phải thấy là, đấy phong cách lãnh đạo của một chỉ huy cấp cao mà như thế.

Sau này tôi có nhiều điều kiện để gặp bác, nhưng ấn tượng đặc biệt thì lần đầu tiên và lần thứ 2 tôi nhớ nhất, lần thứ 2 là tôi sang Liên Xô rèn luyện để bay vào vũ trụ. Trước khi bay sang Liên Xô, tôi được gặp tất cả các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từ bác Tôn, bác Đồng, bác Lê Duẩn, bác Giáp, tình cảm của Đại tướng đối với tôi và gia đình tôi hết sức sâu sắc. Khi tôi và gia đình sang Nga, mỗi lần bác đi công tác đều dừng ở Matxcơva và gọi tôi và gia đình ra nói chuyện, cùng ăn, hỏi han công việc tập luyện như thế nào... Lần nào bác cũng rất ân cần hỏi có gì cần không, thiếu thốn gì không. Bác chỉ dặn: “Chúng ta đã chiến thắng to lớn rồi, phải cố gắng thể hiện được ý chí, quyết tâm của người Việt Nam. Bác biết thời gian tập luyện của ta ngắn, bằng nửa của các đội khác (1,5 năm), bạn Liên Xô đã ưu ái chúng ta là mình sang sau nhưng cho bay trước, nên chúng ta phải làm sao thể hiện được ý chí, quyết tâm, nghị lực của người Việt Nam”.

Thời điểm đó gia đình tôi như con cái trong nhà bác. Có lẽ do mình được đảm nhận một trọng trách rất lớn, cả nước có một người thôi và mình được đảm nhận nên các lãnh đạo quan tâm và cũng vui vì mình đại diện cho đất nước chứ không phải mình có công lao gì.

Tháng 2/1980, trước khi tôi bay vào vũ trụ, bác Giáp cũng là đại diện đoàn Chính phủ Việt Nam sang thăm và dặn dò chúng tôi trước khi lên con tàu. Lần ấy, tôi cũng xúc động mà quên mất một việc mà nếu không có người bạn Liên Xô nhắc thì tôi sẽ ân hận suốt đời, rằng có mỗi việc đó mà mình không nghĩ ra. Khi đã mặc quần áo ngồi trong phòng kín, lúc bấy giờ một bạn Nga đến rỉ tai bảo anh cởi cái gương để tặng cho Đại tướng, còn cái dự bị nữa lát nữa sẽ đưa tôi, thế là tôi cởi cái gương tặng cho Đại tướng. Đấy là tình cảm, là giây phút hết sức trân trọng. Tôi cũng nghĩ, đúng là nước bạn rất sáng kiến, rất yêu quý và trân trọng bác Giáp. Lúc bấy giờ tôi cũng tặng với sự trân trọng, tôi có nói là: “Tôi tặng Đại tướng cái gương ở bộ quần áo bay vào vũ trụ của Việt Nam” với tất cả tự hào.

Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, tôi thấy hết sức đột ngột, buồn và vô cùng tiếc thương. Bác mất đi là một mất mát cho nhân dân, cho đất nước.

ANH HÙNG PHẠM TUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận