Thứ năm, 23/11/2017 05:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tướng mạo... quan

27/12/2013, 08:49 (GMT+7)

Chẳng biết ai xui khôn xui dại thế nào mà bác Thảo Dân nhờ người lập hồ sơ để bảo hiểm lũ ba ba. Tiền lập hồ sơ, xin chữ ký xác nhận, chữ ký thẩm định... nếu quy ra thóc cũng vài ba tấn thóc chứ không ít.

Chẳng biết ai xui khôn xui dại thế nào mà bác Thảo Dân nhờ người lập hồ sơ để bảo hiểm lũ ba ba. Tiền lập hồ sơ, xin chữ ký xác nhận, chữ ký thẩm định... nếu quy ra thóc cũng vài ba tấn thóc chứ không ít.

Bác bấm bụng: Tốn kém một chút, nhưng nếu rét lũ ba ba chết hết thì thiệt còn lớn hơn nhiều, vài chục triệu đồng đi tong. Bây giờ trời rét thế hay rét nữa, tuyết có phủ trắng núi, trắng rừng thì bác vẫn ngủ yên trong chăn ấm không phải hằng đêm lọ mọ cầm đèn đi quanh các bờ ao như mọi năm nữa.

Mấy hôm nay rét quá, lão Cò không sang thăm bác Thảo Dân được, hôm nay hảnh nắng thằng Út lại về chơi có ghé qua nhà lão nên lão mới bảo nó đèo sang nhà bác Thảo Dân chơi. Đã hơn chín giờ mà bác Thảo Dân vẫn trùm chăn xem ti vi, sốt ruột quá lão mới quát ầm lên:

- Giờ này mà bác vẫn trùm chăn ngủ được à? Ba ba chết rét nổi trắng mặt ao kia...

Bác Thảo Dân chả thèm nghe, húng hắng ho:

- Chuyện ấy có gì phải lo, đã có bảo hiểm lo rồi...

Nghe thế lão Cò sửng sốt mới hỏi thằng Út, nó kể đầu đuôi cho lão nghe. Lão hỏi:

- Vậy bảo hiểm đã ký, đóng dấu chưa mà bác ung dung thế?

Bác Thảo Dân thủng thẳng đáp:

- Chuyện ký hay không đã có người khác lo rồi lão ạ.

- Không ngờ bác lại tin người quá vậy, bác thử điện hỏi người ta xem chứ, chẳng ai lo cho mình đâu bác ạ...

Nghe thế bác Thảo Dân mới tung chăn vùng dậy, bác gọi thằng Út xin số máy của ông giám đốc bảo hiểm. Bác gọi hai, ba lần nhưng ông giám đốc chả thèm nghe. Lão Cò bực mình lấy máy của mình ra gọi, ông giám đốc bảo hiểm cũng chẳng nghe. Thằng Út cười tủm tỉm:

- Quan chức bây giờ mấy người nghe máy của dân đâu? Số của lão Cò và bố đều là số lạ, thì ông ấy chả thèm nghe là đúng rồi.

Lão Cò bực quá:

- Vậy lão giám đốc ấy tên gì, mặt ngang mũi dọc thế nào mà coi khinh dân thế nhỉ?

Thằng Út giơ hai ngón tay lên trời:

- Ông này mặt gãy, mũi hếch, miệng cá ngão thuộc hàng dị tướng. Trình độ lẹt phẹt, ban đầu làm cán bộ đoàn. Do dị tướng, nói thanh niên không nghe nên mới bị đá sang ngành lao động. Ngồi đó mấy năm, may có cái ông giám đốc được điều về Trung ương nên “câu” ông ta về bảo hiểm, chứ ông ta có tài cán gì đâu...

Nghe tới đó lão Cò vỗ đùi đánh đét một cái.

- Mày nói thế lão Cò nhớ ra rồi. Tay giám đốc bảo hiểm này là kẻ dị tướng. Nhìn con người mặt gãy, mắt híp nom vừa bần tiện vừa tham lam, lão không nghĩ ông ta lên được tới chức đó. Làm quan phải có tướng mạo, nhìn gương mặt tối tăm đầy sự toan tính của ông ta, tao nghĩ con người này chỉ đáng làm... bảo vệ thôi. Nhưng do giỏi chạy chọt, luồn cúi đã leo lên được chức ấy kể cũng đáng khen...

Lão Cò ngừng lời hút liền mấy điếu thuốc lào mắt gà gà nhìn bác Thảo Dân:

- Bác phải hỏi tư vấn, đám ba ba nhà bác làm bảo hiểm ở Cty nào. Bây giờ có nhiều Cty bảo hiểm lắm.

Im lặng một lát bác Thảo Dân thở dài:

- Đến giờ tôi cũng chẳng biết mấy đứa tư vấn cho tôi đăng ký làm bảo hiểm ở Cty nào. Cty nào cũng được, nhưng đừng là Cty của tay giám đốc mặt ngắn mũi hếch ấy, nó nuốt lời khách hàng như chơi...

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận