| Hotline: 0983.970.780

Tương tư kẻ đã yên bề gia thất

Thứ Năm 10/04/2014 , 10:30 (GMT+7)

Chúng tôi chẳng biết từ khi nào cứ lén lút gọi điện, nhắn tin quan tâm nhau nhưng chưa hề cầm tay hay có hành động gì quá giới hạn.

Năm nay tôi 25 tuổi, ngoại hình được gọi là dễ coi, đang làm văn phòng cho  một công ty tư nhân có vốn đầu tư của nước ngoài.

Những người quen tôi đều có chung một nhận xét rằng, tôi ăn nói có duyên, ngoại hình khá ổn nên không khó gì để có một tấm chồng như mình mong muốn.

Thú thật, ngày còn sinh viên tôi cũng trải qua một mối tình với anh cùng trường. Tình yêu của chúng tôi khá êm đẹp. Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh nhưng sau đó vì một số lý do trong đó có những lý do khá trẻ con, tôi đã chia tay anh.

Chia tay trong nước mắt của hai đứa.

Rồi sau một thời gian không gặp lại, tôi dần quên được anh.

Từ đấy về sau do công việc nên tôi thường xuyên tiếp xúc nhiều người, vì thế có thể nói rằng số người theo đuổi không ít.

Họ đều là người tốt, có công ăn việc làm ổn định, vậy mà chẳng hiểu sao tôi không có tình cảm gì với ai, nói chuyện với họ vài lần rồi lại thôi, chẳng để lại vấn vương gì.

Gần đây công ty tôi có mấy dự án cần sự tư vấn của công ty anh, người mà tôi đang rất nhớ.

Không hiểu sao kỳ này lần đầu gặp, tôi đã có ấn tượng với anh, nhất là ánh mắt ấm áp, nụ cười hiền lành.

Anh có chuyên môn tốt, tôi mới vào nghề, kiến thức còn gói gọn trong sách vở, được anh tận tình giúp đỡ nhiều nên không chút khó khăn. Lúc tôi mệt, anh để lại công việc đang làm dang dở để giúp tôi hoàn thành việc của tôi. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn.

Anh có vợ đã mấy năm nhưng do vợ chồng kế hoạch nên chưa sinh con.

Tôi cũng tâm sự chuyện của mình, tôi thích ánh mắt hiền lành của anh. Anh chia sẻ chuyện gia đình, nói vợ chồng không thực sự hiểu nhau.

Chúng tôi chẳng biết từ khi nào cứ lén lút gọi điện, nhắn tin quan tâm nhau nhưng chưa hề cầm tay hay có hành động gì quá giới hạn của tình đồng nghiệp.

Những lúc liên lạc chủ yếu là lúc đi làm, tôi không dám gọi anh những lúc biết vợ anh đang ở cạnh dù rất nhớ anh, tim tôi loạn nhịp vì anh.

Tôi biết anh cũng có tình cảm với mình, anh thường gửi hoa tặng tôi, lần nào cũng là cẩm chướng đỏ kèm dòng chữ "cười lên em nhé".

Tôi yêu hoa cẩm chướng và yêu luôn người tặng.

Tôi biết tình cảm này sai trái dù chỉ là thầm thương trộm nhớ. Tôi không muốn phá hôn nhân của anh, nhưng buông tay là không thể.

Tôi phải làm sao đây? Các bạn có thể cho tôi lời khuyên được không?

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?