Đánh trận giả, trúng đạn thật
Chúng tôi tìm về nhà anh Trần Hồng Giang (SN 1974) vào một buổi chiều nắng gắt. Ngôi nhà nằm im lìm ở cuối xóm 6, xã Nghĩa Hùng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Tác phẩm “Câu chuyện của tôi” của Trần Hồng Giang đoạt giải Nhì cuộc thi sáng tác về “Người khuyết tật và việc làm” |
Anh Giang sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em. Mẹ anh làm ruộng còn bố là giáo viên trường làng và cũng là thương binh nặng trong kháng chiến chống Mỹ. Lên 5 tuổi, một tại nạn bất ngờ ập đến với anh khiến cuộc đời phải rẽ sang hướng khác, vô cùng nghiệt ngã, cuộc sống từ đó gắn liền với chiếc giường.
Đó là vào một buổi chiều năm 1980, lúc đó Giang cùng anh trai của mình chơi trò đánh trận giả, hai anh em lấy khẩu súng thể thao của bố làm trò chơi, dù lúc ấy khẩu súng đã được khóa nòng nhưng không biết bằng cách nào anh trai của Giang mở được nòng súng và không may bắn trúng Giang.
Tai nạn không cướp đi mạng sống của Giang nhưng do viên đạn bắn xuyên qua cổ từ trước ra sau, đi qua đốt sống nên khiến anh bị liệt toàn thân. Thương con, bố mẹ đã vay mượn anh em, chòm xóm được ít tiền để đưa Giang đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng vẫn không có kết quả.
Từ đó các bộ phận trên cơ thể Giang cứ teo dần, mất cảm giác. “Lúc Giang bị tai nạn, gia đình tôi chạy vạy khắp nơi để vay tiền chữa trị cho con, bao nhiêu đồ đạc quý giá trong nhà cứ đội nón ra đi nhưng bệnh tình của Giang không thuyên giảm”, ông Trần Hồng Sâm (bố anh Giang) nhớ lại.
“Bản thân người tật nguyền cũng không phải là người vô dụng, chỉ cần vượt lên mặc cảm của số phận, chắc chắn họ sẽ thành công. Bản thân tôi trước đây cũng vậy, chỉ cần nỗ lực để vượt qua mặc cảm, để chứng minh mình người tật nguyền không phải là người vô dụng…”, anh Giang tâm sự. |
Sau khi Giang gặp tai nạn, ông Sâm xin nghỉ việc vì lý do mất sức và để tiện chăm sóc cho cậu con trai bất hạnh. Nhìn con trai đau đớn nằm liệt trên giường, ông Sâm không cầm được lòng mình, ông khuyên nhủ, động viên Giang đứng lên trước số phận.
Chính vì vậy, ông Sâm vừa làm bố, vừa làm thầy giáo của anh Giang. Hàng ngày, ông kèm cặp Giang học chữ, đánh vần, nhẩm tính. Các anh chị của anh Giang mỗi lần đi học về, thấy em mình nằm trên giường, cũng lấy que tính làm trò đố vui giúp Giang vơi bớt mặc cảm.
Với bản tính thông minh cùng sự tận tình chỉ bảo của ông Sâm, chẳng bao lâu Giang đã biết đọc, biết viết, biết tính toán như những đứa trẻ khác cùng trang lứa.
Một tâm hồn giàu cảm xúc
Sau khi biết viết chữ, Giang bắt đầu tập sáng tác thơ, viết văn, truyện ngắn. Anh học hỏi từ sách báo, tivi để nâng cao kiến thức. Cuộc sống gắn với chiếc giường, không được vui chơi, chạy nhảy như đám bạn cùng trang lứa, anh vùi đầu vào những vần thơ, câu chuyện.
Một số tập thơ của Trần Hồng Giang |
Cũng từ đó máu nghệ sỹ ăn sâu vào tâm trí chàng trai tật nguyền. Lấy cảm hứng từ chính cảm xúc thật của mình, Giang viết về tuổi thơ, làng xóm, gia đình và viết về nỗi bất hạnh của người mẹ…
“Những nụ cười cứ ngô nghê méo xệch
Những thanh âm ngằn ngặt không rõ lời
Và trên khuôn mặt người mẹ bất hạnh
Dày thêm xót xa mỗi lúc con cười”
Hay những vần thơ giàu cảm xúc của một chàng trai tật nguyền đầy ước mơ, hoài bão với những điều ước:
“Ước gì ai bán nụ cười
Tôi gom tiền lẻ mua phơi để dành
Ước gì cây lá đừng xanh
Để mùa thu cứ mãi hanh hao vàng
Ước gì duyên sẽ lỡ làng
Để người an phận mà sang sông nhiều
Ước gì khóc được thật nhiều
Cho lòng vơi bớt những điều xót xa
Ước gì biển chẳng bao la
Cho thuyền cập bến phồn hoa xứ người
Ước gì… cứ ước nửa vời
Ước sao tôi lại chẳng là tôi hững hờ”
Được biết, năm 2003, anh Giang cho ra đời tập thơ đầu tiên với tựa đề “Nỗi nhớ mùa hè”. Tập thơ đầu tay của Giang đánh dấu sự hoà nhập với cuộc sống đầy ước mơ của chàng thanh niên tài hoa nhưng có số phận nghiệt ngã.
Tám năm sau, anh cho ra đời tập thơ “Chuồn chuồn phố” hay cuốn truyện “Những con vịt cánh sẻ”, xuất bản năm 2015; tiểu thuyết “Mẹ ơi con nhớ nhà”, xuất bản năm 2016… Đến nay, gia tài của anh Giang có được là 7 tập thơ, truyện ngắn đã được in. Từ đó, làm cho cái tên Trần Hồng Giang trở nên quen thuộc với độc giả của các báo, tạp chí.
Sáng tác của anh Giang luôn hướng tới những giá trị “chân, thiện, mỹ” - một con người, một hồn thơ dạt dào tinh thần lạc quan, khát vọng, nhất là tình yêu, niềm tự hảo về quê hương đất nước.
Ngoài việc luyện viết, tập sáng tác thơ, Giang còn kiên trì tự học tiếng Anh, tiếng Trung qua truyền hình, radio. Cũng từ đó nâng cao kiến thức và bắt đầu dịch tác phẩm văn học viết bằng tiếng Anh cho một số tờ báo lớn, tạp chí, trang thông tin điện tử,… Năm 2010, anh làm biên tập viên tiếng Anh cho một Cty sách.
Anh Giang kể: Năm 2003, Giang được một người bạn tặng chiếc máy tính, đó là điều kiện giúp Giang mày mò nghiên cứu, tìm hiểu thêm thông tin trên mạng internet, ngoài ra anh còn học hỏi cách sửa chữa và đi sâu vào nghiên cứu công nghệ thông tin.
Cũng giống như lúc mới tập viết chữ, Giang bắt đầu say xưa tập gõ bàn phím máy tính. Giang dùng miệng ngậm chiếc đũa và kết hợp với cùi chỏ bên trái để gõ bàn phím. Sau một thời gian thành thạo các thao tác cũng như công dụng của chiếc máy tính, anh mạnh dạn thành lập website.
Anh Giang dùng miệng ngậm đũa để gõ bàn phím máy tính |
Từ ý tưởng đó, anh lại tiếp tục mày mò các kiến thức về thiết kế website, đặt tên và xây dựng các chuyên mục. Sau 2 tháng miệt mài, cuối cùng website vannghenamdinh.com.vn (Văn nghệ Nam Định) và website lucbat.com (Lục bát) cũng được ra đời, với mạng lưới công tác viên lên đến hàng chục người. Và, anh Giang là người biên tập, đưa các tác phẩm lên mạng.
Ngoài những tác phẩm thơ ca, truyện ngắn, tác phẩm văn học nước ngoài tự dịch, anh Giang còn đoạt hàng loạt giải thưởng như: Giải Nhì cuộc thi viết kỷ niệm sâu sắc về Đài Tiếng nói Việt Nam năm 2005; giải Ba cuộc thi viết về những phụ nữ vượt lên số phận do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và báo Lao động tổ chức năm 2007; giải Nhì và giải Khuyến khích cuộc thi viết “Người khuyết tật và thị trường lao động” do Bộ LĐ-TB & XH tổ chức năm 2010...
Ngoài ra, anh còn là một trong số 50 gương mặt tiêu biểu nhất của người khuyết tật Việt Nam góp mặt trong cuộc triển lãm ảnh “Họ đã sống như thế” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Hiện tại, anh đang là hội viên Hội Văn học nghệ thuật Nam Định.