Thứ tư, 25/04/2018 11:40 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ươm hạt giống đỏ

29/06/2011, 10:34 (GMT+7)

Mỗi ngày nhà bếp các đồn biên phòng tỉnh Lai Châu bớt lại 1 nắm gạo, mỗi tháng các chiến sĩ dành một phần lương để hỗ trợ các cháu học sinh trường nội trú tại địa phương

Mỗi ngày nhà bếp các đồn biên phòng tỉnh Lai Châu bớt lại 1 nắm gạo, mỗi tháng các chiến sĩ dành một phần lương để hỗ trợ các cháu học sinh trường nội trú tại địa phương.

Chương trình 3 đủ: Đủ ăn, đủ mặc, đủ giấy mực để viết do Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu phát động đã và đang giúp hàng trăm cháu học sinh được tiếp sức tới trường. Chúng tôi đến Mường Tè - huyện nghèo nhất của cả nước. Ở nơi cuối trời Tây Bắc đó không chỉ có cái đói, cái rét, cái nghèo mà nỗi lo lớn nhất là sự thất học. Cái vòng luẩn quẩn đó bao năm qua vẫn cứ bám riết lấy bà con dân tộc nơi đây. Để con em của bà con học được cái chữ quả là còn nhiều gian nan.

"Ở đồn cháu được ăn no, mặc đẹp"

Một năm nay trở lại đây, các đồn Pa Vệ Sủ, Pa Ủ, Mù Cả đến Ka Lăng, Thu Lũm có thêm một công việc mới nữa là “tiếp sức” cho các cháu học sinh ở trường nội trú. Đồn thì hỗ trợ gạo, trao học bổng, chăn màn cho các cháu, đồn thì nhận các cháu về nuôi. Nơi nào cũng tràn ngập tình yêu thương mà các chiến sĩ dành cho những “hạt giống đỏ” vùng biên ải.

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi công tác này của chúng tôi là đồn Thu Lũm. Thú thực lần đầu tiên đến đồn tôi hơi bất ngờ vì trong đồn có 2 “chiến sĩ” nhí là Xá và Hà. Từ ăn ở, sinh hoạt đều giống như một chiến sĩ của đồn. Mấy anh em trực ban bảo: “Đó là con nuôi của đồn trưởng Nguyễn Tiến Ngọc đấy”. Nghe mọi người nói vậy, tôi cũng bán tín bán ghi.

Hôm gặp anh Ngọc, tôi có thắc mắc về chuyện này, vị đồn trưởng không phủ định mà còn thủng thẳng: “Vừa rồi về Thủ đô họp, tôi tranh thủ “báo cáo” vợ là mình có những 2 thằng con trai ở đồn. Vợ tôi tá hoả, giận mấy ngày liền đấy”. Nói vui với vợ vậy thôi, chứ khi nghe chồng giải thích là đồn nhận 2 cháu - con em người Hà Nhì về là để lo ăn học cho các cháu, vợ đồn trưởng lại tươi cười liền: "Tưởng anh có con riêng thật thì em báo cáo tổ chức ngay. Chứ 2 cậu bé kia là con nuôi của cả đồn thì em ủng hộ nhiệt tình".

Từ ngày đồn có thêm 2 "chiến sĩ nhí" này mọi người vui hơn hẳn. Các chiến sĩ thay nhau chăm sóc 2 “đồng đội” như con em của mình vậy. Khi nghe đồn trưởng kể về hoàn cảnh của Xá và Hà mới cảm nhận hết được tình cảm mà đồn dành cho các cháu. Cậu bé nhiều tuổi hơn tên là Sừng Sú Xá, học lớp 6 và em Mạ Mò Hà ở bản Còng Khà, học lớp 5.

Đôi bạn này sống cùng nhau được 1 học kì rồi. Xá gầy nhẳng, khuôn mặt sáng luôn ánh lên nghị lực vượt khó. Nhà Xá ở bản Ló Ma, cách trường học nửa buổi đi đường. Trong ký ức tuổi thơ của Xá là chuỗi ngày đói rét triền miên. Mẹ Xá mới ngoài 30 tuổi nhưng cái lưng đã còng, cái gối đã mỏi lại đau ốm liên miên. Dù cố gắng lắm, mẹ Xá cũng không lo đủ được 3 bữa cơm cho cả nhà. Học hết tiểu học, Xá phải ở nội trú ngoài trung tâm.

Mỗi lần Xá về nhà chơi, nhà còn ít gạo mẹ cũng dồn cả cho Xá. Thương mẹ, thương em phải ăn đói mặc rét, đã có lúc Xá định nghỉ học để giúp mẹ. Mỗi lần nghe Xá nói vậy, mẹ Xá lại nước mắt lưng tròng thương đứa con tuy còn nhỏ tuổi đã biết hiếu đễ.

Em Hà cũng có hoàn cảnh đáng thương. Bố Hà mất sớm. Một mình mẹ Hà phải nuôi 4 anh em. Nhà Hà ở bản Pa Thắng, xã Thu Lũm, đi bộ nửa ngày mới đến trường. Trước đây học sinh học cấp 1 ở nội trú còn được hỗ trợ tiền ăn nhưng từ năm 2010 chế độ đó không còn. Hà đứng trước nguy cơ phải bỏ học.

Những ngày tuần tra biên giới và sống gần dân nên đồn rất hiểu hoàn cảnh của 2 cháu. Thế là anh Ngọc bàn với anh em trong đồn nhận 2 cháu về ở đồn và lo ăn ở, thay vì hỗ trợ gạo và tiền cho trường nội trú như trước đó. Hai “chiến sĩ” nhí ở chung 1 phòng, mọi sinh hoạt đều giống các thành viên trong đồn, chỉ khác là hàng ngày các chiến sĩ làm nhiệm vụ, còn các cháu đi học.

Hôm chúng tôi đến đồn cũng là ngày Xá chuẩn bị về huyện Mường Tè thi học sinh giỏi. Xá bảo: "Ở đồn cháu được ăn no, mặc ấm, ngủ đệm êm". Nghe Xá tâm sự tôi cũng thấy ấm lòng. Xá còn bảo: "Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để đền đáp công ơn của các bố nuôi, các anh ở đồn dành cho cháu".

Nhường cơm sẻ áo

Từ khi chương trình 3 đủ: Đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở viết do Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lai Châu phát động thì đồn nào cũng hưởng ứng nhiệt tình. Đến nay các đồn biên phòng và Tiểu đoàn huấn luyện cơ động đã hỗ trợ học bổng cho 24 cháu, với mức hỗ trợ 300 đến 350.000đ/tháng/cháu, có 3 cháu được đồn Thu Lũm và Ka Lăng nhận nuôi tại đồn. Ngoài ra những đơn vị này còn hỗ trợ hàng tấn gạo, chăn màn, quần áo, tiền… cho các trường bán trú tại địa phương.

Không riêng đồn Thu Lũm mà tại đồn Ka Lăng cũng nhận nuôi một cháu và còn hỗ trợ học bổng cho nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự giúp đỡ kịp thời của các chiến sĩ mang quân hàm xanh như một nguồn suối mát nuôi dưỡng những “hạt giống đỏ” có điều kiện phát triển. Tại đồn Pa Ủ cũng có cách làm rất đáng biểu dương. Đồn Pa Ủ nhận hỗ trợ cháu Pờ Chu Xá mỗi tháng 350.000đ. Ngoài ra mỗi tháng (từ tháng 1/2010), đồn ủng hộ 15kg gạo cho các cháu mầm non bán trú tại bản Pa Ủ, xã Pa Ủ.

Điều này thật đáng trân trọng bởi lẽ gia đình các cháu học sinh ở đây rất nghèo. Cô Hải, giáo viên trường mầm non bán trú Pa Ủ, cho biết: “Các cháu đến lớp đa phần chân không dép, quần áo cả năm mới có 1 bộ. Đấy là chưa kể ăn uống kham khổ khiến nhiều cháu đứng trước nguy cơ phải xa con chữ giữa chừng. Từ ngày đồn Pa Ủ hỗ trợ gạo, bát cơm ăn hàng ngày của các cháu đã đầy hơn trước”.

Sự tiếp sức kịp thời của các chiến sĩ biên phòng đã tạo điều kiện cho những “hạt giống đỏ” phát triển tốt hơn. Mỗi nắm gạo tiết kiệm của các đồn góp lại cũng làm đủ ấm bụng cho những học sinh nghèo. Mỗi đồng lương mà các chiến sĩ san sẻ hàng tháng là nguồn động viên rất lớn giúp các cháu học sinh yên tâm học hành. Sự san sẻ này thật ân tình bởi cuộc sống của các chiến sĩ biên phòng nơi biên cương còn nhiều gian khó, bữa cơm chưa được tươm tất, đồng lương phải trang trải nhiều thứ, dè xẻn lắm có khi mới đủ.

LÂM NHI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận