Đường dây nóng : 091.352.8198

"Ván bài lật ngửa"

Suy đi tính lại, bác sỹ Hồng thấy phương án tốt nhất là cứ để sự việc diễn ra trong im lặng. Em Nga chịu chìa cái lá đa của mình ra cho anh Thu, chắc chắn là có mục đích.

Ván bài lật ngửa
Tin bài khác

Ngay sáng hôm sau, bác sỹ Hồng đến văn phòng thám tử tư Nam Nguyên để thanh lý hợp đồng. Trong bản thanh lý, ông đặc biệt nhấn mạnh một điều khoản, là văn phòng thám tử tuyệt đối không được phát tán hay sử dụng bất cứ hình ảnh nào được cắt ra từ cái clip kia vào việc gì, với mục đích gì.

>> Tiên hạ thủ vi cường
>> Hiến thân mưu sự nghiệp
>> Thượng đài
>> Mai phục
>> Một thời sóng gió
>> Mẻ lưới vét

Với những bản báo cáo với ông trước ngày quay được clip đó cũng vậy, phải được coi đó là những tài liệu tuyệt mật. Số tiền phải trả cho văn phòng lên tới trên 50 triệu đồng, chưa kể tiền thưởng. Giám đốc văn phòng thám tử tư Nam Nguyên Trần Lê Thanh cười:

- Xin bác sỹ cứ yên tâm. Nguyên tắc làm việc của văn phòng chúng tôi là ngay sau khi quay hay chụp được bất cứ hình ảnh nào theo yêu cầu của khách hàng, thì việc đầu tiên của thám tử là phải giao ngay thiết bị quay, chụp cho chính tôi, để tự tay tôi xử lý. Và khi tôi đã xử lý xong rồi thì phải xóa hình ảnh lưu trong thiết bị ngay trước mặt tôi, sau đó mới được tiếp tục sử dụng thiết bị đó. Xin cam đoan với bác sỹ là sẽ không có bất cứ một hình ảnh hay một tài liệu nào từ văn phòng chúng tôi lọt được ra ngoài cả.

- Vâng, tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh. Rất cám ơn anh.

Từ văn phòng thám tử về bệnh viện, ông Hồng vào phòng mình, khóa trái cửa để tập trung suy nghĩ xem sẽ sử dụng cái clip này thế nào cho hiệu quả nhất:

Gọi mụ Nga đến, cho mụ xem cái clip này, dọa mụ để bắt vợ chồng mụ phải nhả hai tỷ rưỡi nó đã nuốt của mình ra, trả lại cho mình, và phải chấp nhận làm Trưởng phòng Tổng hợp, không được kiện cáo, quậy phá? Ý nghĩ ấy vừa nhen lên trong đầu bác sỹ Hồng, lập tức bị ông xóa đi. Làm thế khác gì thò chân vào bẫy.

“Con cáo già” Nguyễn Đắc Vinh kia không đần độn gì mà không nắm lấy cái cơ hội tuyệt vời này để thiết kế cái bẫy đó, vùi mình xuống bùn đen. Chắc chắn là mình vừa chạm vào đống tiền thì đã bị công an bập còng số 8 vào tay vì hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Tiếp sau đó là chôn vùi sự nghiệp sau song sắt nhà tù.


Minh họa: Trọng Toàn

Cho người tung lên mạng? Chỉ vài tiếng sau dư luận cả nước sẽ sùng sục lên như một chảo nước sôi ngay. Vợ Thu, một người đàn bà nổi tiếng đanh đá và có máu Hoạn Thư, sẽ xông đến bệnh viện hoặc đến nhà riêng tìm mụ Nga mà đánh xé, và sau đó là lăn vào dầy vò chồng, thậm chí đòi ly dị. Sự việc sẽ càng ầm ĩ lên. Những nhà báo chuyên săn tìm những chuyện giật gân để “câu” độc giả, sẽ lao vào khai thác cái sự kiện này một cách triệt để... Lão Thu sẽ bay khỏi ghế là cái chắc.

Còn mình, nhân sự kiện đó, mình sẽ chỉ đạo Chi bộ Khoa Tim mạch kiểm điểm mụ này về lối sống sa đọa, vi phạm đạo đức của người đảng viên, chỉ đạo Chi bộ đề xuất kỷ luật mụ bằng hình thức khai trừ khỏi đảng. Và tiếp sau sẽ cách chức Trưởng khoa Tim mạch, tống cổ mụ về làm nhân viên của Phòng Tổng hợp chứ không phải làm trưởng phòng nữa. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc mụ vĩnh viễn ngồi ở đó cho đến lúc về hưu. Nhưng xử lý thế cũng không ổn.

Bất nhân thất đức quá, bởi một là mình chẳng thù oán gì lão Thu này. Hai là công an chắc chắn sẽ tìm được người tung clip lên mạng, từ người đó họ sẽ lần đến mình, và sự việc sẽ vô cùng rắc rối.

Suy đi tính lại, bác sỹ Hồng thấy phương án tốt nhất là cứ để sự việc diễn ra trong im lặng. Em Nga chịu chìa cái lá đa của mình ra cho anh Thu, chắc chắn là có mục đích. Và mục đích ấy là gì nếu không phải là cái chức Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện? Lãnh đạo Sở vừa cho biết đã “cơ bản đồng ý” những đề xuất thay đổi nhân sự trong đề án của ông, nhưng còn gửi lên “Xin ý kiến anh Thu”. Hãy để anh Thu chìa bài ra. Nếu lão ủng hộ mình thì thôi, coi như không có cái clip ấy. Ngược lại, nếu lão bảo vệ, ủng hộ nhân tình thì mình sẽ tặng riêng lão cái clip đó vào điện thoại, coi như một tối hậu thư.

Sự việc diễn ra đúng như dự liệu của bác sỹ Hồng. Bùi Xuân Thu đã gọi ông sang ủy ban để “nghe kỹ hơn về đề án của anh”. Từ nhiều năm nay, những buổi làm việc đại loại như vậy của lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo bệnh viện bao giờ cũng có mặt lãnh đạo Sở. Và dù gọi là “góp ý”, “trao đổi” thì những ý kiến “trao đổi” hay “góp ý” của lãnh đạo tỉnh bao giờ cũng được coi là chỉ đạo, là mệnh lệnh. Thời còn làm Phó giám đốc, bác sỹ Hồng đã nhiều lần được Giám đốc bệnh viện cử thay mình trong nhiều buổi làm việc như thế. Xong, phải báo cáo thật chi tiết với ông về nội dung buổi làm việc, đặc biệt là ý kiến của lãnh đạo ủy ban, lãnh đạo Sở. Nhưng lần này, ngoài ông Hồng ra, trong phòng ông Thu không có ai. Ông Thu tỏ ra rất thân tình:

- Tôi đã đọc kỹ bản đề án của anh do lãnh đạo Sở trình lên. Về cơ bản tôi đồng ý. Nhưng riêng trường hợp của bác sỹ Lê Hạnh Nga, tôi thấy chưa ổn lắm. Hạnh Nga là vợ bác sỹ Vinh, nguyên Giám đốc bệnh viện. Anh Vinh trước nay đối xử với anh em, với đồng nghiệp như bát nước đầy. Nay anh ấy vừa nghỉ hưu được mấy tháng mà ta đã đối xử với người đầu gối tay ấp của anh ấy như vậy, thì sẽ ăn nói với anh ấy thế nào.

- Báo cáo anh. Đây chỉ là thay đổi vị trí công tác đối với bác sỹ Lê Hạnh Nga chứ không phải giáng chức hay cách chức ạ. Trưởng phòng Tổng hợp với Trưởng khoa là hai chức vụ ngang nhau.

- Cái đó thì sao tôi lại không biết. Nhưng Khoa Tim mạch của bệnh viện năm nào cũng được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong những thành tích đó đó có sự đóng góp rất lớn của bác sỹ Hạnh Nga. Về chuyên môn, nhiều anh chị em cho tôi biết, Hạnh Nga là một bác sỹ giỏi. Giờ đưa bác sỹ Tiến thay vào đó, liệu có giữ được những danh hiệu ấy không, dù bác sỹ Tiến đã có bằng thạc sỹ.Tay nghề, bằng cấp cao là một chuyện. Nhưng lãnh đạo, điều hành lại là chuyện khác.

- Thưa anh, bác sỹ Nga là người có tay nghề yếu, đã từng để xảy ra rất nhiều sai sót về chuyên môn. Nhưng lúc đó bác sỹ Vinh còn làm giám đốc, nên không ai nỡ mổ xẻ, truy cứu đến cùng. Kết quả là mọi chuyện được lấp liếm đi. Cũng xin báo cáo với anh, đề án “Tổ chức, sắp xếp lại nhân sự, tinh giản biên chế để nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh” của tôi, trước hết là vì người bệnh. Người bệnh đến bệnh viện phải được phục vụ bởi một đội ngũ y bác sỹ giỏi về chuyên môn, cao về y đức, hết lòng vì họ. Đó là tâm huyết một đời của tôi. Trước đây tôi đã có những kiến nghị rất chi tiết gửi lãnh đạo ngành về vấn đề này. Nhưng kết quả là tôi bị gây khó dễ đủ chuyện. Vợ con tôi bị đe dọa, bản thân tôi bị vu oan giá họa, suýt bị khai trừ khỏi Đảng, suýt phải đi tù, như anh biết đấy.

- Tôi rất trân trọng những tâm huyết của anh, và hoàn toàn đồng ý với đề án đó. Tuy nhiên về trường hợp Hạnh Nga, tôi cần xin ý kiến Thường vụ. Cô ấy còn trẻ, cần tạo điều kiện cho cô ấy làm luận án tiến sỹ để nâng cao tay nghề.

- Vâng, nếu đó là ý kiến chỉ đạo của anh thì tôi xin chấp hành. Tuy nhiên để anh hiểu thêm về bác sỹ Lê Hạnh Nga, tôi xin gửi anh một tài liệu. Lát nữa tôi sẽ chuyển vào điện thoại cho anh.

Ra khỏi cổng ủy ban tỉnh, bác sỹ Hồng dùng điện thoại của mình “bắn” cái clip ấy vào điện thoại của Bùi Xuân Thu.

Không phải chờ lâu. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng làm việc của bác sỹ Hồng có tiếng gõ rất gấp.

- Xin mời vào.

Cửa phòng bật mở. Ông Bùi Xuân Thu bước vào với một gương mặt khác hẳn, hơi thở khác hẳn với lúc ông làm việc với bác sỹ Hồng. Lọt được vào phòng rồi, việc đầu tiên của ông ta là sập ngay cửa và bấm chốt khóa (Còn nữa) 

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi