Đường dây nóng : 091.352.8198
Đất

Vận hành

Loa truyền thanh của 4 xã mở hết công suất, ra rả suốt từ sáu giờ sáng đến mười giờ đêm về chuyện thu hồi đất./ Việc nước

Tin bài khác

Mở đầu các buổi phát bao giờ cũng là một bài về lợi ích của việc xây dựng khu công nghiệp nhẹ. Tiếp theo là hoan nghênh những hộ đã có nhận thức đúng đắn về lợi ích đó, chấp hành tốt chủ trương của tỉnh nên đã nhận tiền.

Và cuối cùng là lời kêu gọi bà con noi gương những hộ đã nhận tiền, ủng hộ chủ trương lớn của tỉnh về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, hãy lên xã nhận tiền, giao đất cho Nhà nước để xây dựng quê hương Tây Đằng giầu đẹp, văn minh, hiện đại… Làng xóm sôi lên sùng sục về chuyện đất cát, về giá cả đền bù.


Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng

Toàn bộ hệ thống chính trị của 4 xã được huy động vào vụ thu hồi đất, với nhiệm vụ được giao cho rõ ràng: Trong một ngày, mỗi cán bộ phải vận động được tối thiểu một chủ hộ nhận bồi thường. Ba tháng liền không đạt chỉ tiêu sẽ bị xử lý kỷ luật…

Nhận lệnh, lãnh đạo các đoàn thể nháo nhào, xoay tít như đèn cù, hội nào vận động hội viên của hội ấy. Tuy vậy số người đến nhận tiền đền bù vẫn rất ít, đa số là những đảng viên…

Đang cắm cúi trong phòng làm việc, nghe tiếng huyên náo ngoài cổng cơ quan Huyện ủy, Trần Hưng nhấc máy hỏi thường trực có chuyện gì. Thường trực thưa:

- Báo cáo anh, có hai người đòi vào gặp anh. Chúng em bảo gặp có việc gì, họ nhất định đòi gặp anh mới nói, và cứ xông vào. Chúng em ngăn lại thì họ gào ầm lên.

- Bảo họ vào đây.

Đó là một cặp nam nữ, cả hai đều trạc hai mươi, đều có tâm trạng rất bức xúc. Vừa gặp Trần Hưng, cả hai đồng thanh kêu:

- Bác ơi, bác giúp chúng cháu.

- Có việc gì, các cháu cứ bình tĩnh nói đi.

- Báo cáo bác. Chúng cháu ở làng Bối Lư xã Tây Hà. Chúng cháu yêu nhau 3 năm nay. Hai gia đình đều ủng hộ. Tuần trước chúng cháu đã làm lễ ăn hỏi, định Chủ nhật tuần sau thì làm đám cưới. Giấy mời đã phát đi hết rồi.

Nhưng 3 ngày nay chúng cháu ra xã xin đăng ký kết hôn, xã không cho, bảo phải về vận động gia đình nhận tiền bồi thường đất. Khi nào gia đình nhận xong thì mới cấp đăng ký cho. Vô lý quá. Đất đai là của bố mẹ chúng cháu chứ có phải của chúng cháu đâu, nhận tiền hay không là ở bố mẹ chúng cháu, chứ sao lại bắt chúng cháu phải chịu?

- Hãy theo bác về Tây Hà.

Xe của Trần Hưng đi trước, cặp đôi kia phóng xe máy theo sau. Đến trụ sở xã, ông dẫn họ vào phòng Chủ tịch xã.

- Ôi anh. Anh về sao không điện trước cho chúng em.

- Hãy cấp ngay đăng ký kết hôn cho hai người này.

- Báo cáo anh…

- Không báo cáo báo cầy gì hết. Kết hôn là quyền chính đáng của thanh niên. Cấp đăng ký kết hôn cho họ là trách nhiệm của xã, không liên quan gì đến chuyện nhận hay chưa nhận tiền bồi thường đất cả. Hãy tổ chức cấp giấy cho họ ngay. Tôi sẽ là khách mời của họ trong buổi lễ đăng ký kết hôn này.

Chủ tịch xã vội vàng gọi Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tư pháp xã đến, lệnh phải làm ngay. Một tiếng đồng hồ sau, từ trụ sở ủy ban xã bước ra, cặp đôi rạng ngời hạnh phúc với tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, cứ rối rít cám ơn Trần Hưng mãi. Nhưng vừa toan lên xe thì ông lại bị một người dân chặn lại:

- Báo cáo ông Bí thư. Ông thử xem họ ức hiếp tôi thế này thì có chịu được không. Tôi thế chấp ngôi nhà, mảnh đất ở hơn 400 m2 để vay vốn ngân hàng làm ăn. Đất tôi chưa có sổ đỏ nhưng giấy tờ đầy đủ. Xưa nay ngân hàng vẫn cho vay như vậy. Thế mà khi tôi mang mẫu xác nhận nguồn gốc tài sản của ngân hàng ra xã xin xác nhận, họ lại ghi thế này. Thế là ngân hàng không cho tôi vay, cũng bảo khi nào nhận tiền đền bù thì mới giải quyết.

Nhìn tờ giấy, thấy phần xác nhận của UBND xã ghi: “Anh Đỗ Văn Đông và vợ con không chấp hành chính sách, chủ trương của tỉnh, không nhận tiền bồi thường, không giao đất cho Nhà nước”, Trần Hưng hỏi Đỗ Văn Thuy, Phó Chủ tịch xã phụ trách tài chính, người đã ghi và ký dưới những dòng xác nhận trên:

- Tại sao anh lại xác nhận như vậy?

- Báo cáo anh. Đó là sự thật.

- Đây không phải là xác nhận về nhân thân nên anh không được phép ghi như vậy. Xác nhận về nguồn gốc tài sản thế chấp, thì anh chỉ được phép xác nhận tài sản của người ta có hợp pháp không, có ai tranh chấp không thôi. Có phải giữa xã và ngân hàng đã có thỏa thuận nào đó, dùng chiêu này để ép dân nhận tiền bồi thường không, nên anh đã ghi như vậy với mục đích để ngân hàng từ chối không cho người ta vay?

Chủ tịch xã rối rít:

- Không. Báo cáo anh, không có thỏa thuận nào giữa xã với ngân hàng cả. Em xin thề với anh…

- Được. Tôi sẽ cho kiểm tra lại bên ngân hàng. Bây giờ anh hãy xác nhận lại cho người ta theo đúng điều tôi vừa nói.

Về đến huyện, Trần Hưng bảo Kiều Văn Vy, Chánh Văn phòng Huyện ủy:

- Cậu cho làm ngay bốn cái bảng bằng mê ca, mỗi cái có kích thước 1,2 nhân với 0,8 m. Trên bảng ghi rõ: “Ai bị gây khó khăn khi làm các thủ tục hành chính, hãy gọi cho Bí thư Huyện ủy”. Rồi ghi số máy của tôi bên dưới. Dựng ở mỗi trụ sở ủy ban của 4 xã một tấm, ở chỗ dễ thấy nhất.

- Vâng, em sẽ làm ngay. Chỉ sáng mai là biển sẽ được treo đúng chỗ.

Từ khi bốn tấm biển được dựng lên, máy của Trần Hưng reo liên tục. Và ông cũng hồi âm tất cả những cuộc gọi đó của người dân, khi thì trực tiếp xuống xã, khi thì điện thoại chỉ đạo xã phải giải quyết những thủ tục hành chính mà họ phản ánh là bị gây khó khăn…

- Bố ơi… mẹ con…

Nghe đứa con gái đang học lớp 12 thét lên trong điện thoại, Trần Hưng rụng rời:

- Mẹ con… làm sao…

- Mẹ uống thuốc sâu tự tử. May bà nội phát hiện ra. Mọi người đưa mẹ vào bệnh viện rồi…

Trần Hưng lao sang Bệnh viện Đa khoa huyện Tây Đằng. Bác sĩ giám đốc Ngô Duy Lương nắm chặt tay ông:

- Bệnh nhân rất nguy kịch, bệnh viện huyện không đủ khả năng và phương tiện cứu chữa. Tôi đã cho sơ cứu và chuyển gấp chị Duyên lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh rồi. Xin anh bình tĩnh, chắc là cơn nguy kịch sẽ qua…

Trần Hưng lại lao lên bệnh viện tỉnh. Nhưng ông bị chặn lại ở ngoài khoa cấp cứu, vì người tự tử đang được cấp cứu bằng một chế độ đặc biệt. (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Trần Ninh Thụy
Bình luận Gửi phản hồi