| Hotline: 0983.970.780

Văn hóa "các"

Thứ Ba 15/01/2013 , 09:44 (GMT+7)

- Sao ông bạn tích trữ nhiều “các” vậy? Để làm chi?

- Sao ông bạn tích trữ nhiều “các” vậy? Để làm chi?

- Tích trữ làm gì đâu. Chả là mình luôn được nhiều người tặng “các”. Đành xếp lên đó, chứ biết để vào đâu? Không lẽ vứt vào sọt rác, sao đành!

- Đúng là người ta trao cho mình với vẻ trân trọng mà mình lại vứt đi thì ít nhiều cắn rứt lương tâm. Nhưng nếu cứ lưu lại thì đến một lúc nào đó, không biết sẽ để vào đâu. Không lẽ lại kiếm cái sọt, cái bồ để chứa?

- Liên quan đến cái “các” thật lắm chuyện nực cười. Một lần, đang phóng xe trên đường phố dưới trời nắng như đổ lửa, bỗng nghe một người gọi tên mình. Đương nhiên là phải dừng xe, táp vào lề đường. Một người mình không nhận ra là ai vồn vã chào hỏi, bắt tay rồi loay hoay mở cặp, lấy thứ gì đó. Hóa ra là tìm “các”. Anh ta trao cho mình một tấm màu hồng, thơm nức mùi nước hoa. Liếc qua, mình thấy 2 mặt chi chít chữ, kín mít cả diện tích. Một mặt chữ tiếng Việt, mặt kia tiếng Anh. Mình cũng kịp đọc được một trong nhiều dòng chữ: “thạc sĩ… trưởng phòng… Sở…”. Nắng rát như đốt da thịt, mình phải nhanh chóng cáo biệt để thoát khỏi cuộc “tra tấn”.

- Một lần, mình đến một nơi. Chẳng quen biết gì nhưng cũng được một vị trao danh thiếp, sau khi đã tặng cho mấy chục người ngồi ở đó. Mình nghĩ ông ta sẽ bỏ qua mình vì mình ngồi ở xa, lại đang nghe điện thoại. Nhưng ông ta vẫn tiến đến tặng, lại còn bắt tay khiến mình phải miễn cưỡng chìa tay. Nhìn tấm “các”, cũng thấy in đủ các chức danh, trong đó có rất nhiều chữ “nguyên”.

- Thật ra, danh thiếp là một vật cần thiết trong giao tiếp, làm quen, giúp người ta giới thiệu cho nhau biết về tên, nơi công tác, cùng những thông tin cần thiết của mình để tiện quan hệ. Nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ, và đúng đối tượng. Không thể bất cứ ai cũng trao danh thiếp khiến người nhận cảm thấy bị làm phiền.

- Mình để ý thấy những người tài ba, có uy tín thực sự thường ít để ý đến việc in “các”, hoặc nếu có, chỉ thông tin rất ngắn gọn. Sinh thời, NSND Đào Mộng Long - một cây đại thụ của nền sân khấu Việt Nam - trên tấm “các” của mình chỉ ghi vẻn vẹn dòng chữ: Đào Mộng Long. Phía dưới, góc trái là địa chỉ nhà riêng, góc phải là số điện thoại ở nhà (ông không sử dụng điện thoại di động). Không hề có mấy chữ “NSND”, cũng không có dòng chữ: “Thành viên hội đồng xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ quốc gia”. Càng không có bất cứ chữ “nguyên” nào.

- Đúng vậy. Mình cũng quen biết một số vị tài giỏi lắm, nói tên thì bất cứ ai trong ngành cũng phải ngưỡng mộ, nhiều người ngoài ngành cũng nghe danh. Họ là giáo sư, tiến sĩ, kiêm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, có chân trong nhiều hội đồng danh giá, nhưng danh thiếp chỉ in họ, tên, nơi làm việc chính, số điện thoại và email, không in bất cứ danh hiệu, chức vụ gì.

- Đó chính là văn hóa “các” vậy. Phải không ông bạn?

- Đúng vậy, hữu xạ tự nhiên hương. Chỉ thùng rỗng mới kêu to. Văn hóa “các” cũng thật thú vị là như thế.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất