Đường dây nóng : 091.352.8198
So găng

Vấn kế

Từ ngày quen biết Trung, ông Vinh càng thấy hắn ghê gớm. Hắn có thể giúp bất cứ ai xoay chuyển ngược tình thế, biến trái thành phải, biến nguy thành yên.

Vấn kế
Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng
Tin bài khác

Hạnh Nga hốt hoảng:

- Nhỡ chúng nó làm đơn tố cáo, thì sao?

- Chắc chắn chúng nó sẽ làm đơn.

- Vậy ông sẽ đối phó thế nào?

- Chúng nó chẳng có chứng cứ gì về việc chúng mình nhận tiền cả. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ? Nên để chắc chắn, đành phải cậy đến thằng Trung thôi. Có mất cũng chỉ mất một phần…

Chiều thứ hai, nhận được giấy mời của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Tây Xương, mời 8 giờ sáng ngày thứ năm đến cơ quan, gặp thiếu tá, điều tra viên Vũ Đại Thành để làm việc. Đoán chắc là những người đòi tiền mình đã có đơn tố cáo, ông Vinh điện cho Nguyễn Mạnh Trung xin gặp hắn. Trung bảo:

- Chín giờ sáng mai anh đến quán cà phê Lâm Tuyền chờ em.

Không ai biết Trung làm nghề gì. Chỉ biết đó là một người có cuộc sống rất bí hiểm, rất giàu, và ra vào nhà các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở như ra vào chợ. Đặc biệt là với ba ngành công an, tòa án, kiểm sát, thì Trung có quan hệ càng nhiều. Ngoài những mối quan hệ ở tỉnh, thiên hạ đồn rằng hắn còn có những mối quan hệ đặc biệt với rất nhiều người ở Trung ương…

Có lần vợ hắn ốm phải vào Bệnh viện Đa khoa Tây Xương điều trị, ông Vinh thấy có hàng trăm người vào thăm, trong đó rất nhiều người là quan chức đầu ngành… Biết đây là một nhân vật đặc biệt, có thế lực không nhỏ, ông Vinh đã đích thân khám cho vợ hắn hằng ngày, đồng thời ra lệnh cho các y bác sỹ trong khoa phải đặc biệt quan tâm đến ca đó.

Và ông cũng từ quen biết đến thân với hắn từ ngày ấy. Rồi càng về sau, khi hiểu về nhân thân hắn, mà cũng chỉ hiểu một cách lờ mờ, ông càng thấy nể vì sự ghê gớm của hắn. Hắn có thể giúp bất cứ ai xoay chuyển ngược tình thế, biến trái thành phải, biến nguy thành yên. Và hắn cũng có thể hất bay bất cứ ai đang ngồi trên một cái ghế rất vững ra, chỉ nhờ các mối quan hệ và bằng tiền. Tất nhiên là tiền do những người nhờ hắn giúp phải chi.

Và tất nhiên là sau mỗi vụ như vậy hắn đều kiếm bẫm. Nhưng vì sao hắn lại có thể ra vào những chốn rất thâm nghiêm như vậy một cách dễ dàng, thì ông không thể nào hiểu nổi. Ông thấy hối hận vô cùng vì bỗng nhiên lại quên bẵng, không nhớ ra hắn để sử dụng hắn ngay từ đầu trong việc đối phó với bác sỹ Hồng…

Trung đến đúng hẹn. Sau mấy lời xã giao về sức khỏe, thời tiết và gia đình; cà phê được mang lên; vừa ngắm những giọt cà phê trong phin nhỏ tí tách xuống cái cốc pha lê, hắn vừa hỏi ông Vinh:

- Đại ca gọi em, có gì sai bảo?

Khôn ngoan chẳng lọ thật thà, lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy. Với những kẻ như Trung thì tốt nhất là đừng giấu. Bởi có giấu thì cũng chỉ một lát sau là hắn đã biết đầy đủ thông tin về vụ việc, từ đó hắn sẽ lật tẩy hết những điều giấu giếm của mình. Nghĩ vậy, ông Vinh dốc hết ruột gan cho hắn nghe và nhờ hắn giúp. Nghe hết khúc nhôi, hắn trầm ngâm rất lâu:

- Vụ của anh thuộc loại đại án. Nếu công an họ cho là đơn của bọn kia đúng sự thật thì tội của anh của anh là tội “nhận hối lộ”, được quy định tại điều 279 Bộ luật Hình sự, và chắc chắn nằm ở khoản 4, có khung hình phạt cao nhất là…

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt ông, giơ ngón trỏ của bàn tay phải làm hiệu chọc chọc vào ven của tay trái, khiến ông Vinh lạnh người, bởi ông hiểu đó là tử hình, tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Mặt ông càng lúc càng tái đi. Chờ cho cơn căng thẳng của người nghe lên đến cực điểm, hắn mới nói tiếp:

- Chắc là em không giúp gì anh được.

Làm bộ thờ ơ, nghe ông Vinh khan vã nài nỉ một hồi lâu, Trung mới nước đôi bằng một thứ giọng đầy khó khăn:

- Thôi được, nể anh lắm, em sẽ cố thu xếp, nhưng em không dám chắc đâu, bởi vụ việc nó cực kỳ nghiêm trọng. Trung ương lại đang thể hiện quyết tâm rất cao trong việc chống tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền... Nếu chẳng may việc không thành thì mong anh thông cảm.

- Anh rất biết tài năng của chú. Được chú nhận lời là anh yên tâm rồi. Nhưng… chú có thể cho anh biết chú thu xếp thế nào không?

- Đơn của bọn kia chắc chắn có nội dung là tố cáo anh nhận tiền của chúng, và đề nghị công an khởi tố anh về việc nhận hối lộ. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, thì khi nhận được đơn, cơ quan Cảnh sát Điều tra bắt buộc phải vào cuộc để xác minh. Nguyên tắc số một của điều tra là trọng chứng hơn trọng cung.

Cái đơn tố cáo ấy có thể coi là lời cung của bọn chúng nó. Công an sẽ lấy lời khai của anh. Tất nhiên là anh thì không bao giờ chịu nhận, phải không? Đó là lời cung của anh. Bên bảo có, bên bảo không, thế thì bên nào có bằng chứng, bên đó sẽ thắng. Mà bằng chứng? Thì như người xưa đã nói, rằng việc đưa, nhận hối lộ chỉ có “tứ tri”, nghĩa là ông biết, tôi biết, trời biết, đất biết. Vì trời đất không có mồm, nên bố bọn kia cũng không đưa ra được bằng chứng về việc anh nhận tiền của chúng nó.

Nhưng với công an thì không việc gì họ không làm được. Muốn có chứng cứ thì họ sẽ có chứng cứ. Không chứng cứ trực tiếp thì họ dùng chứng cứ gián tiếp. Ngược lại, muốn không có chứng cứ thì họ cũng làm cho nó trở thành không. Nên việc này, đơn giản nhất là nhờ họ ra cho một cái kết luận: Không có chứng cứ về việc anh nhận tiền của bọn nó. Làm như vậy đỡ tốn kém, nhưng…

Nhấp xong ngụm cà phê cuối cùng, Trung gọi một ấm trà sen và thong thả thưởng thức, mặc cho ông Vinh dỏng tai chờ với nét mặt vô cùng căng thẳng. Một hồi lâu hắn mới lại mở lời:

- Nhưng làm như vậy thì thời gian sẽ kéo dài không biết đến bao giờ. Bởi khi công an thành phố đã có kết luận không đủ căn cứ rồi, thì những người kia sẽ khiếu nại cái kết luận ấy, và công an thành phố lại phải giải quyết khiếu nại. Nếu quyết định giải quyết khiếu nại không làm họ thỏa mãn, họ sẽ tiếp tục tố cáo anh đến công an tỉnh. Và cái quy trình ấy sẽ còn lặp lại đến tận Bộ Công an, rồi đến Thanh tra Chính phủ, đến Ban Nội chính Trung ương.

Thậm chí họ còn làm đơn tố cáo anh gửi đích danh các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Đó là quyền của họ, không ai cấm được. Họ tố cáo anh lên cấp nào, thì anh bị cấp đó điều tra. Đặc điểm của những người tố cáo, khiếu nại là họ rất kiên trì. Cấp này không xong thì đến cấp khác, năm này không xong thì năm khác, nhiều vụ việc kéo dài cả chục năm vẫn không làm họ nản lòng.

Và chắc chắn họ sẽ tìm đến báo chí. Lúc đó các nhà báo sẽ vào cuộc, sẽ đồng hành với họ. Nhà báo không thể kết luận được việc anh có nhận tiền hay không, nhưng họ có quyền đặt câu hỏi về nguồn gốc tài sản của anh. Và họ sẽ bám theo vụ việc đến cùng. Lúc đó thì tình hình sẽ khác hẳn, nhất là khi không chỉ một mà nhiều cơ quan thông tin đại chúng cùng lên tiếng. (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi