Chủ nhật, 19/11/2017 12:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vắng anh

18/11/2014, 08:20 (GMT+7)

Lần thứ hai anh nhận nhiệm phải xa em, hẳn em buồn biết mấy. Là vợ người chiến sỹ kiểm lâm, cảm ơn em đã thấu hiểu công việc của anh...

Em yêu!

Anh đang nghe những bản nhạc Tây Nguyên. "Ly cà phê như muốn nói, nói cùng em câu gì? Ly cà phê như muốn hát, hát cùng em câu gì?…". Ở Tây Nguyên xa xôi này, anh không biết nói gì hơn nên đành nhờ gió gửi về cho em lời chúc mừng sinh nhật. Em đã quen chưa khi một lần nữa sinh nhật không có anh?

Chúc mừng sinh nhật em, nhớ em nhiều, nhớ cả “thiên thần” của chúng mình. Đã một tháng rồi anh chưa gặp con, nhớ “cún con” quá. Em ơi! Con mình đã đứng được chưa hay con đã biết đi chập chững những bước đi đầu đời rồi em?

Em cố gắng nuôi dạy con em nhé để con sẽ nối nghiệp anh, trở thành một chiến sỹ - đồng đội của anh cùng canh giữ rừng. Để rừng mãi thêm xanh, giữ cho chim thú bình yên, cho cây nhiều tán, nhiều tầng xanh tươi...

Nhớ cái ngày anh đi ứng trực tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng về, chúng mình đã cưới nhau, vậy mà hơn hai năm rồi em nhỉ.

Lần thứ hai anh nhận nhiệm phải xa em, hẳn em buồn biết mấy. Là vợ người chiến sỹ kiểm lâm, cảm ơn em đã thấu hiểu công việc của anh khi Đảng, Nhà nước và những cánh rừng cần anh, anh lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Em còn nhớ, anh đã từng kể cho em khi chúng mình chưa kết hôn. Hồi anh mới tốt nghiệp Đại học, anh được Cục Kiểm lâm tuyển dụng vào ngành, đó là niềm vinh hạnh của anh được đứng trong hàng ngũ kiểm lâm.

Sáu tháng sau, anh được nhận nhiệm vụ tăng cường địa phương ứng trực hỗ trợ công tác phòng chống chữa cháy rừng tại miền Trung và Tây Nguyên.

Anh không thể nào quên vụ cháy rừng ở Kon Tum khoảng tháng 3 năm 2006, khi có mặt tại đám cháy, giặc lửa bùng lên dữ dội như gào thét muốn nuốt chửng những gì xung quanh. Ngọn lửa hung tàn cứ tiến dần tiến dần không muốn dừng lại.

Không còn cách nào tối ưu khác để ngăn chặn và bảo vệ diện tích rừng còn lại, tổ công tác của Kiểm lâm vùng II tham mưu cho địa phương: Phương pháp đốt chặn, địa phương thực hiện và đã thành công. Nhìn thấy đám cháy đã được dập tắt mà lòng vẫn xót xa khi một phần cánh rừng đã mất.

Hai tháng sau, anh nhận nhiệm vụ tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng cho TP. Đà Nẵng, có một kỷ niệm mà anh nhớ mãi.

Hôm đó lúc 11h, mâm cơm vừa dọn, tổ công tác đang chuẩn bị ăn thì nhận tin báo cháy của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm (Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân), bỏ dở mâm cơm, anh em vội vàng lên rừng chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy chia làm 3 tổ, hai tổ chữa cháy và một tổ hậu cần và chỉ huy, anh nằm trong tổ tiến về sườn đông của đám cháy. Trong lúc triển khai di chuyển tiến về đám cháy, bất giờ một quả đạn cối thời chiến tranh còn sót lại nổ, lực lượng dừng bước lo sợ, rồi tiếp tục đi. Quả thứ 2 phát nổ…, cho đến quả thứ 6.

Người dân tham gia chữa cháy rừng có một số đã lùi bước. Lúc ấy, anh cùng một số đồng nghiệp kiểm lâm tiếp tục tiến lên tiếp cận đám cháy và những tiếng nổ vẫn còn, song bọn anh đã không chùn bước.

Khi tiếp cận đám cháy lúc đó là 14h50, bọn anh vừa đói vừa khát, cảm giác như không còn chút sức lực, cơ thể mệt nhoài. Đúng lúc ấy, lượng lượng hậu cần địa phương tiếp tế cho bọn anh mỗi người một lát bánh mì, nước uống. Ăn uống xong như hồi sinh sức lực. Anh tiến về đám cháy cùng lực lượng địa phương khống chế và dập tắt hoàn toàn giặc lửa.

Còn chữa cháy rừng ở Sapa năm 2010 cũng có nhiều kỷ niệm. Đúng 30 tết, gần giao thừa anh mới có mặt tại cơ quan sau thời gian tham gia chữa cháy rừng tại Lào Cai…

Hôm nay, sinh nhật em anh chưa có quà, mà toàn ôn lại những ngày tháng tăng cường cho các địa phương khi có cháy rừng lớn xảy ra, vượt tầm kiểm soát của địa phương và ứng trực phòng cháy chữa cháy rừng.

Hẹn gặp em sinh nhật lần sau sẽ có anh, nếu rừng miền Trung và Tây Nguyên không còn rỉ máu. Rừng còn bị tàn phá, bọn anh sẽ còn lên đường, đành xa em và xa cả “cún con” nữa.

Em đã từng hỏi anh rừng là cuộc sống của anh à, còn em thì sao! Anh biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, anh yêu em là tình yêu nam nữ, còn anh với rừng là tình yêu của người chiến sỹ kiểm lâm với rừng xanh.

Anh có thể trả lời em rừng không phải cuộc sống của anh hay của ai, mà là cuộc sống của toàn xã hội, toàn nhân loại. 

Như em đã biết, mặc dù những năm qua đã có những nỗ lực không ngừng của các ngành, các cấp trong công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, song tình trạng rừng vẫn tiếp tục bị tàn phá ở một số địa phương và gần đây đã tạo thành một số “điểm nóng” phá rừng.

Tình hình khai thác, chế biến, vận chuyển gỗ trái pháp luật vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, nhất là gỗ quý hiếm trong các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, vùng biên giới; hoạt động của các đường dây khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật chưa được ngăn chặn, xử lý triệt để.

Tình hình vi phạm về quy định bảo vệ rừng vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với khu vực Tây Nguyên, sức ép lên tài nguyên rừng vẫn tiếp tục gia tăng từ các vấn đề như: Giá của một số loại gỗ và lâm sản quý ngày càng cao, tạo sức hút rất lớn với các đối tượng khai thác trái phép; tài nguyên rừng vẫn là nguồn thu chính cho một lượng lớn người dân sống gần rừng; năng lực của các chủ rừng trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng vẫn chưa được nâng cao; tình trạng dân di cư tự do, giải quyết đất ở, đất canh tác cho các hộ dân thuộc diện di dời của các dự án, giải quyết tranh chấp giữa người dân và các chủ dự án được giao đất trồng rừng, trồng cây công nghiệp vẫn còn dây dưa diễn biến phức tạp...

Nhiệm vụ của những chiến sỹ kiểm lâm vất vả gian lao, họ âm thầm ngày đêm bảo vệ rừng. Rừng vẫn đang rỉ máu, anh chưa thể về với em và con được. Anh sẽ bù lại lại những vất vả, gian lao mà em một mình nuôi con khôn lớn. Anh phải lên đường làm nhiệm vụ đây.

Anh yêu em!

VŨ HỮU CHINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận