Chủ nhật, 19/11/2017 08:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vào lỗ hà, ra lỗ hổng

13/09/2010, 10:37 (GMT+7)

Trưa ngày cuối tháng không thấy bác Vũ Văn Phi đến nhà vợ chồng Thuỵ-Nhạn nhận tiền lãi như mọi tháng. Thấy bác đi qua mà mắt không thèm nhìn, rẽ thẳng vào nhà Hải, thì những người “phong kỳ thanh” chuyện này khảng định: Đây chính là tổ con chuồn chuồn thật. Còn bác Vũ Văn Dưỡng- Trưởng làng văn hoá thì sổ toẹt:

- Cái lão thầy bói ngu ! Móc tiền thiên hạ thì nhanh hơn cả con mèo đực hay chuột, Nhìn mặt người ta hắn khui tiền vận, hậu vận như đi trong bụng họ, thế mà cái mặt phèn phẹt phô ra trước gương lại không nhìn thấy để vợ chồng cái thằng trẻ ranh nó hớt gọn 10 triệu đồng mà cứng lưỡi không nói được câu gì.- Bác cười: Vào lỗ hà, ra lỗ hổng thật, người xưa nói chẳng sai.

Rồi bác kể: Khi bước vào tuổi 53, chẳng hiểu có đúng như lời lão nói được thánh cho ăn lộc hay không, mà lão rất tài. Đành rằng cái hậu vận của người ta lão nói thiên nói thẹo thế nào nghe lọt tai có thể tin được. Nhưng đằng này chuyện xảy ra ở nhà người ta mà lão phán thông vanh vách như người trong nhà mới thật đáng nể. Thế là người nọ đồn người kia và cái làng Đông Phong vùng đất ngoại thành này khách tìm đến đông dần dật. Và cứ như thế, từ một gia đình hạng trung lão bốc lên như diều gặp gió. Vốn là một tay keo kiệt chín xu đổi lấy một hào, lão muốn tiền lão phải đẻ và thế là lão cho vay lãi nóng : Mười phân mỗi tháng...Được tiền xem bói lại có tiền cho vay lãi, lão giầu lên trông thấy. Nhưng chuyện đời đâu có phẳng lặng như ngươì ta nghĩ.

 Thuỵ- người vay nóng lão tám triệu đồng, chịu lãi tới 15% tháng, đầu tư vào nuôi cá lại không tin thế. Anh bảo vợ:" Đã là đàn ông thì anh nào cũng thế ! Có "phở", nhất là "phở ngon" thì nước miếng tứa ra liền, làm sao còn nghĩ đến tiền vận, hậu vận. Và để chứng minh, hắn nghĩ ra cái mẹo: Biết hết tháng, buổi trưa lão Phi sẽ đến lấy tiền lãi, Thuỵ bố trí cho vợ ăn mặc “mát mẻ” chờ lão. Lão Phi đến, đứng ở cửa gọi vài ba tiếng Nhạn mới thưa. Lão đùa:

- Vợ chồng trẻ chắc tranh thủ buổi trưa, không dứt được nên không dám thưa hả?

Nhạn cười, ra vẻ xấu hổ nhưng lại tự nhiên đến độ lão thấy gai hết cả xương sống:- Bác cứ nghĩ oan.- Cô cầm tay lão kéo vào trong giường: Có mỗi mình cháu ở nhà, anh ấy ra đồng cá suốt ngày suốt đêm thỉnh thoảng mới nhớ đến cháu...

Khi Nhạn từ trong buồng lấy tiền quay ra, cô vẫn đứng lom khom trước mặt lão như khiêu khích:

- Bác đếm đi ạ. –Và tiện tay Nhạn chống gối đứng nhìn. Không còn chịu đựng được nữa, lão nhét cả nắm tiền vào ngực của Nhạn:- Tiền này!- Nhạn cười ré lên, đứng thẳng làm cho nắm tiền rơi tung toé. Nhạn nũng nịu:

- Cháu không cần tiền và cô đứng lặng câm như mời chào. Lão Phi mụ mẫm không còn nghĩ được gì, bế thốc  cô lên giường. Và khi quần áo không còn một mảnh trên thân, lão hăm hở nằm úp trên người Nhạn thì bàn tay nặng như truỳ ấn đầu lão xuống:

- Ông này bậy bạ thật, tôi cho ông biết thế nào là lễ độ.- Nhận ra Thuỵ, lão không còn hồn vía nào...

- Tôi van cậu, cậu muốn thế nào tôi cũng chịu, chỉ xin cậu giữ kín cho chuyện này.- Thuỵ cười khẩy: Muốn gì à, ông phải bồi thường giá trị nhân phẩm cho vợ tôi 10 triệu đồng.

- Vâng, vâng thế cũng được. Và khi lão viết xong giấy xoá nợ tám triệu đồng, ký tên mình và đưa cho Thuỵ hai triệu đồng nữa mới được nhận quần áo. Lão mặc vội vã và cũng vội vã rời khỏi nhà Thuỵ.

Chuyện lão Phi bị Thuỵ phạt không mấy người biết nhưng chẳng hiểu sao bọn trẻ con cứ nhìn thấy lão Phi thì áy đi áy lại câu:

“Bói người đào thóc tìm tiền

Bói mình đành chịu, mất liền mười chiêu

Bói ngu, thiệt đủ mọi điều...” 

MINH LÊ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận