Thứ ba, 21/11/2017 11:11 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

“Vay nóng”

25/10/2011, 10:30 (GMT+7)

- Chú ơi, em cháu nó cần tiền, nó nhắn bảo cháu gửi lên cho nó một chỉ, chú cho cháu xin lại để cháu gửi cho nó.

- Nó làm cái đ. gì mà cần tiền? Ở trên ấy, cơm người ta nuôi, quần áo người ta may cho, ốm đau người ta cũng lo thuốc men cho rồi…

- Cháu cũng chẳng biết nữa, nó nhắn thế thì cháu nói với chú thế.

- Bảo nó gọi điện về đây cho tao…

Hoài cắn môi, lặng đi không sao nói nên lời. Nhà có hai chị em thì bất hạnh cả hai. Chị đã vô duyên không lấy được chồng, đi “xin” được đứa con thì quặt quẹo, nay ốm mai đau. Còn Niệm, em cô, đã xấu người lại thiếu khôn ngoan không được như chúng bạn, quanh năm đi làm thuê mà mỗi khi thanh toán tiền công, chị phải đi lấy hộ, chứ người ta có trả bao nhiêu cũng chả biết.

Mấy năm nay, một người làng ở Quốc Oai (Hà Nội) thuê nó lên làm vườn, ngoài cơm nuôi, quần áo và tất tật mọi thứ chủ lo, mỗi năm được cho về 3 lần, 2 lần vào 2 vụ gặt và 1 lần về tết, mỗi lần về được chủ đưa về tận nhà rồi lại đón tận nhà lên, chứ có đưa ra bến xe cũng chả biết đường mà về. Lần nào về chủ cũng cho hai trăm ngàn tiêu vặt.

Ngoài ra, tiền công cả năm là đúng 1 chỉ vàng, quy vàng ra thành tiền theo thời giá. Lần nào về tết nó cũng đưa tiền bảo Hoài đi mua vàng rồi giữ hộ nó, năm ngoái cũng vậy. Lúc nó đưa tiền, có cả ông chú ở đấy. Niệm vừa quay đi, ông chú bảo luôn Hoài :

- Mày cho chú “vay nóng” cái số tiền của con Niệm ấy, rồi sau tết chú mua vàng cho, khỏi phải lên tận thị trấn.

Nể lời chú, Hoài đưa luôn không chần chừ. Nhưng rồi sau tết, chẳng thấy chú đả động gì đến. Năm lần bẩy lượt nhắc, chẳng thấy chú bảo sao, mà Niệm thì cứ năm bữa nửa tháng lại điện về hỏi chị đã mua vàng hộ chưa. Hôm qua, nó điện về bảo Hoài “Chị giữ hộ em trước nay là 3 chỉ vàng rồi. Giờ chị mang đánh hộ em sợi dây chuyền, tiền công tết về em trả”. Biết sợi dây chuyền là mơ ước cả đời của em, nên cô mới đến hỏi chú lấy nốt cái chỉ vàng chú “vay nóng” ấy.

- Nó không dám gọi cho chú đâu. Nó bảo nó gửi cháu thì nó chỉ hỏi cháu thôi. Chú cho cháu xin lại đi.

- Mẹ nhà chúng mày chứ. Có mỗi một chỉ vàng mà cứ làm như mấy cây không bằng. Chúng mày lại sợ chú ăn mất chứ gì. “Xảy cha còn chú…” Bố mẹ chúng mày mất cả rồi, trước nay chú chỉ có bù phụ thêm cho chị em chúng mày chứ đời nào chú lại khốn nạn thế.

Lời nói của người chú ruột khiến Hoài tức nghẹn đến tận cổ. Ông chú giầu nhất nhì trong làng, nhưng từ ngày chị em cô lớn lên đến giờ, có bao giờ được một miếng cơm, một hớp nước của chú thím đâu mà bảo là trước nay chú bù phụ cho. Thậm chí có lần làm thuê cho chú, tiền công chỉ có ba trăm ngàn thôi mà mấy năm chú không trả, đến mức ngày tết, cô phải lại hỏi mua chú đôi gà, vờ quên không mang tiền đi, hẹn tối mang lại trả. Cũng may mà chú thím không nhớ đến cái khoản họ nợ cô. Mang gà về, giấu biệt đi rồi mới dám bảo là trừ vào số tiền công chú còn nợ, thế mà còn bị thím đến tận nhà chửi cho…

- Cháu chẳng bao giờ dám bảo là chú ăn của chị em cháu. Mà chú cũng chẳng thèm. Thôi, cháu xin chú, chú cho cháu xin lại để cháu gửi cho em cháu.

- Đây, cầm lấy rồi cút mẹ nhà mày đi, đồ chắc lép.

- Chú ơi, vàng bây giờ bốn triệu tư rồi, sao chú chỉ đưa cho cháu ba triệu bảy ? Hôm chú vay, cháu đã bảo là tiền ấy cháu để đI mua vàng cho em cháu, chú có vay, thì khi trả, chú phải giả bằng một chỉ vàng cơ mà. Cháu không lấy tiền nữa, chú đi mua 1 chỉ vàng về trả cho em cháu.

- Tao vay là vay chỉ vàng hồi ấy, ba triệu bảy. Bây giờ tao cũng trả bằng một chỉ vàng hồi ấy chứ còn sao nữa. Mày định lôi thôi cái gì?

Bà thím, từ nãy vẫn ngồi yên, giờ bỗng nhẩy dựng lên, xỉa xói chồng:

- Tôi đã bảo ông rồi. Nhà này vay đâu chả được vài ba chục triệu, mà vay toàn những chỗ tử tế. Ông lại đi dây vào cái lũ quay quắt ấy. Giờ đã sáng mắt ra chưa?

Thấy vợ chồng ông chú cãi nhau mỗi lúc một to, mà câu nào của họ cũng nhằm vào chị em mình, Hoài đành cầm ba triệu bảy về, nước mắt như mưa.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận