Ý Tý nằm trên độ cao 2.000m ở phía Tây huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, nơi đây quanh năm sương mù bao phủ. Cách nay chục năm, Ý Tý vẫn còn là vùng đất hoang sơ với những con người thuần chất núi rừng, những ngôi nhà trình tường bằng đất, mái lợp cỏ rêu phong tầng tầng lớp lớp. Nói đến Ý Tý, ai cũng kinh hãi, không chỉ là đường sá xa xôi mà nơi ấy rét mướt quanh năm.
Con đường gần nhất từ TP. Lào Cai lên Ý Tý qua thị trấn Bát Xát ngược lên Mường Hum, khoảng hơn bẩy chục cây số. Nhưng bây giờ ngả đường đó xuống cấp không đi nổi. Tôi và mấy ông phó nháy đành phải vòng sang phía đông, theo đường vành đai biên giới, chạy dọc ven sông Hồng, xa hơn 30 cây số.
Vật vã trên đoạn đường trên trăm cây số, lên tới Ý Tý trời đã nhá nhem tối, tôi tạt vào ngủ nhờ nhà cô giáo mầm non, vách nứa nhiều chỗ hở hoác, phải dán giấy báo cho kín. Quá nửa đêm tỉnh dậy, nghe tiếng gió thổi ù ù, gió vật những tàu cọ vào chái nhà nghe phành phạch như ma vỗ đùi. Đêm hoang vắng quá, lại rét khiến tôi không thể ngủ tiếp được nữa. Tôi lẳng lặng dậy ra ngoài nhìn trời. Thật không ngờ, cái xứ sở mây mù đêm nay trời trong veo, vằng vặc một trời đầy trăng, sao đổ xuống lũng mây như giát bạc. Mây trắng toát ém đầy thung lũng, chờ đến sáng sẽ ngoi lên, rồi luồn đi khắp bản làng.
Năm giờ tôi đã trở dậy, đêm qua gió là thế mà sáng ra lại lặng như tờ. Mây cứ nằm gan lì ở dưới thung lũng. Thỉnh thoảng cũng có đám mây đùn lên tràn vào bản Hà Nhì, bản Dao, bản Mông. Nhưng thoắt cái, chúng đã “nuốt” gọn những ngôi bản, trơ ra một màu trắng toát. Tôi đã phải di chuyển “vị trí chiến đấu” mấy lần. Lỉnh kỉnh túi, lỉnh kỉnh máy, lỉnh kỉnh chân...rồ ga trên những đoạn đường vừa dốc vừa lủng cà lủng củng đá. Cuối cùng thì cũng thu vào ống kính được vài hình ảnh, những hình ảnh chẳng biết có phản ánh được một phần vạn giá trị cái đẹp của Ý Tý?
Một kiểu du xuân của trai gái người Hà Nhì |
Phụ nữ Hà Nhì đi chợ về |
Sáng sớm, mây luồn vào bản |
Nắng lên, soi vào những ngôi nhà hình Kim Tự Tháp Ai Cập |
Nắng xuân và hoa đào tràn ngập bản Hà Nhì |