Đường dây nóng : 091.352.8198

Về miền gạo trắng

Cánh đồng Mường Lò không chỉ rộng thứ hai vùng Tây Bắc, mà từ lâu nơi đây được mệnh danh là miền “gạo trắng nước trong”. 

Tin bài khác

Bởi thế, mới có câu ca: “Muốn ăn gạo trắng nước trong/ Vượt qua đèo Ách vào trong Mường Lò”. 

Đất tổ của người Thái đen

Trường ca Quam tô Mương - Chuyện bản mường, là bản biên niên sử viết bằng chữ Thái cổ kể lại sự ra đời của người Thái và cuộc thiên di tới Việt Nam.

Mở đầu bản trường ca: “Kể từ khi có đất có cây/ Lập nên trời hình cái nấm/ Lập nên đất bảy núi/ Khoét nên hốc mỏ nước/ Trần gian lập nên Mường Ôm, Mường Ai, Mường Lò ngoài trời/ Thuở ấy Then Lớn mới soạn mười giống Xá, năm giống Thái/ Xuống ăn ở trên đất trần gian...”.

Chuyện xưa kể rằng: Dân tộc Thái ở Việt Nam xưa kia sống ở thượng nguồn dòng sông Hồng, thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do chiến tranh sắc tộc kéo dài, trải qua nhiều thế kỷ giữa dân tộc Hán với các dân tộc thiểu số: Mông, Dao, Thái, Khơ Mú... họ phải dạt xuống miền núi phía Bắc Việt Nam ẩn náu và sinh sống, tự nguyện coi Việt Nam là tổ quốc của mình.

Hai anh em rể người Thái là Tạo Xuông - dân tộc Thái đen và Tạo Ngân - dân tộc Thái trắng, chặt cây rừng kết thành bè mảng đưa gia đình và họ tộc xuôi sông Hồng tìm vùng đất mới sinh sống và để tránh các cuộc chiến tranh đẫm máu.

10-02-15_h1
Gái đẹp Mường Lò

Tới cuối đất Văn Yên, thuộc tỉnh Yên Bái bây giờ, thấy dòng suối Thia trong xanh lại lắm cá nhiều tôm nên mới nghĩ rằng thượng nguồn dòng suối là vùng đất trù phú, Tạo Xuông và Tạo Ngân ra lệnh cho đoàn người kéo bè mảng ngược suối.

Khi tới Mường Lò họ vô cùng kinh ngạc giữa một vùng núi non trùng điệp hiện ra một thung lũng rộng mênh mông, cây cối tốt tươi, từ trên núi Pú Lo nhìn xuống trông giống như chiếc chảo nấu rượu khổng lồ, người ta gọi là Lo Lẩu.

Hai anh em Tạo Xuông, Tạo Ngân cho đoàn người dừng lại, chặt cây làm nhà, lập bản dựng mường. Vợ Tạo Xuông chỉ đẻ được một người con trai đặt tên là Tạo Lò. Khi Tạo Xuông về già thì trao quyền cho Tạo Lò cai quản vùng đất, người ta gọi là Mường Lò.

Những người con của Tạo Lò lớn lên chia nhau cai quản từng vùng đất Mường Lò, người con út là Lạng Chượng không có đất nên mới tập hợp trai tráng đi mở mang vùng đất mới. Họ vượt đèo Khau Phạ sang đất Mường Chiến, rồi vượt sông Đà ngược lên Ít Ong, Chiềng An, Mường Muổi, Mường É thuộc tỉnh Sơn La, rồi mở núi băng đèo chinh phục đất Mường Phăng, Mường Theng thuộc đất Điện Biên.

10-02-15_h3
Phụ nữ Thái và chiếc khăn piêu

Con cháu Lạng Chượng tiếp tục ngược lên Mường Bôn, Mường Te rồi sang Mường Pẹt, Mường Pa thuộc đất Lào, một bộ phận vượt sông Mê Kông sang đất Thái Lan...

Người Thái đen Việt Nam và một số nước ở Đông Nam châu Á dù ở đâu họ cũng hướng về Mường Lò, gọi Mường Lò là “Đin pẩu pú” hay “Bản pẩu mương pú”, nghĩa là đất tổ tiên cha ông của người Thái đen, họ coi Tạo Xuông, Tạo Ngân là thuỷ tổ của mình.

Theo ông Lò Văn Biến, một trí thức bản địa người Thái đen, thì hằng năm có rất nhiều người Thái đen ở các nước: Lào, Thái Lan, Miến Điện, Mỹ... về Mường Lò để thăm lại vùng đất tổ, ngắm dòng Nặm Tốc Tát chảy từ trời xanh mây trắng xuống, cửa khẩu duy nhất của người Thái đen lên Mường Trời.

Trong sách cúng “Xổ chướng tãng Mưỡng Lõ” của người Thái đen, mỗi khi người Thái đen chết đi thì linh hồn của họ được thầy cúng dẫn đường trở lại vùng đất Mường Lò lên Nặm Tốc Tát tắm rửa trước khi theo dòng nước lên Mường Trời.

Miền gạo ngon và gái đẹp

Hạt gạo Mường Lò trắng nõn nà, thơm ngon kỳ lạ được ví là hạt ngọc của trời đất đã ban tặng cho vùng đất nơi này. Từ bao đời nay hạt gạo Mường Lò nức tiếng gần xa, bởi cây lúa mọc lên trên miền đất dốc tụ, được dòng suối Thia bồi đắp qua hàng triệu triệu năm.

Nơi đây có tiểu vùng khí hậu lục địa ôn hoà, mùa hạ mát mẻ, còn mùa đông ấm áp, ngày nắng đêm lạnh, nên hạt gạo đẫy đà như kết tinh hương thơm của trời đất, trăm ngàn hạt như nhau.

Những cô gái Thái xinh đẹp như được sinh ra từ những hạt gạo như thế, lại được tắm dòng suối Thia nước trong xanh nhuần nhị, nên da thịt cô nào cũng trắng nõn nà mơn mởn như hoa cỏ mùa xuân. Bởi thế, Mường Lò được mệnh danh là miền gái đẹp của vùng Tây Bắc.

10-02-15_h2
Miên man gái đẹp

Những cô gái Thái Mường Lò không chỉ giỏi xe tơ dệt vải mà còn khéo chế biến nhiều món ăn ngon từ chính sản vật nơi này. Trong tuần Văn hoá - Thể thao & Du lịch mà TX Nghĩa Lộ mở hằng năm, đều tổ chức thi ẩm thực. Việc làm này không chỉ giới thiệu những món ăn độc đáo của người Thái Mường Lò với du khách mà còn gìn giữ những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc nơi đây.

Trở lại Mường Lò lần này tôi tận mắt thấy các cô gái chế biến những món ăn đậm chất Thái để giới thiệu với bạn đọc trong ngày Tết nguyên đán về sự khéo léo của các cô gái nơi đây.

Trong mâm cỗ ngày Tết dâng cúng tổ tiên không thể thiếu đĩa xôi 5 màu tượng trưng cho ngũ hành: Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ đã tạo nên trời đất và vạn vật cây cỏ, con người và muông thú. Họ vào rừng tìm các loại lá cây rừng đun lấy nước để ngâm gạo trước khi đồ. Những lá cây để nhuộm lên 5 màu xôi, màu đỏ lá cây cắm lanh, màu tím cây cắm lăm, màu vàng là hoa pó phón đương...

10-02-15_h4
Hội thi ẩm thực TX. Nghĩa Lộ 2014

Để giới thiệu đĩa xôi 5 màu giàu biểu tượng và triết lý nhân sinh, trong Chương trình Du lịch về cội nguồn do ba tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai tổ chức đầu năm 2008, nhân dân TX Nghĩa Lộ đã làm một mâm xôi ngũ sắc được ghi vào sách kỷ lục Guiness Việt Nam từ 800kg gạo nếp Tú Lệ, gần 400kg lá cây rừng để nhuộm màu do 200 hộ dân đồ từ 300 chõ xôi truyền thống.

Mâm xôi có đường kính 2,8m, nặng 1,2 tấn hình bông hoa ban 5 cánh, loài hoa biểu tượng cao đẹp của tình yêu thuỷ chung đôi lứa của người Thái Tây Bắc.

Hai cô con gái và con dâu bà Chu Thị Dương, ở bản Đêu, xã Nghĩa An, TX Nghĩa Lộ đã trổ tài làm các món thịt nướng gói lá dong. Thịt chọn làm món nướng là thịt mông, hoặc ba chỉ sau khi băm nhỏ được trộn với hạt sẻn, ớt, mì chính, các loại rau thơm phắc clay, hom slẹp, hom chi... sau đó gói vào lá dong nướng trên than hồng.

10-02-15_h5
Mâm cơm với những đặc sản người Thái Mường Lò

Người Tây Bắc có câu “Xá ăn theo lửa, Thái ăn theo nước”, phản ánh tập quán canh tác và sinh hoạt của hai dân tộc Khơ Mú và Thái. Người Thái thường sinh sống dọc các con suối, họ đắp nước làm ruộng, bắt cá làm thức ăn.

Trong mâm cơm cúng ngày Tết không thể thiếu món pa pỉnh tộp - cá nướng trộn các loại rau thơm. Cá chọn làm món pa pỉnh tộp, là cá chép hoặc cá xỉnh to bằng bàn tay trở lên. Họ làm sạch cá rồi mổ đằng lưng, sau đó ướp muối, băm các loại rau thơm đặt vào bụng cá rồi gấp lại, nướng trên than củi.

10-02-15_h6
Tẩm ướp gia vị làm món pa pỉnh tộp

Than nướng cá là loại gỗ tốt, lúc nào cũng rực đỏ và luôn tay lật. Khi nào thân cá vàng rộm, sực nức mùi thơm khi đó mới mang ra bày trên đĩa.

Cô Sa Thị Duân sau khi làm món các món gà nướng, pa pỉnh tộp, làm tiếp món chân bò ninh với lá chua làm canh, người Thái gọi là món tin ngua canh phắc xổm lôm sau đó chế biến món thịt lợn sấy khô treo trên gác bếp. Người châu Âu gọi là món thịt hun khói.

10-02-15_h8
Cô Sa Thị Duân rót rượu mời khách

Thịt hun khói được ướp các loại gia vị trước khi sấy, đến khi nào miếng thịt quắt lại họ mới mang xuống. Trước khi ăn họ chiên hoặc nướng trên than hồng. Món thịt hun khói ăn với xôi 5 màu uống rượu men lá rừng do các cô gái Thái chưng cất, thì thôi rồi nhiều chàng trai quên mất đường về là điều dễ hiểu...

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Thái Sinh
Bình luận Gửi phản hồi