Thứ ba, 24/04/2018 11:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Về trong sợ hãi

25/10/2010, 06:00 (GMT+7)

Cơn lũ lịch sử đang dần đi qua, nhưng dư âm của nó với người dân Hà Tĩnh không biết còn kéo dài đến bao giờ. Người dân đã có thể trở về nhà nhưng họ bước vào căn nhà của mình với sự sợ hãi còn lớn hơn trong lũ dữ.

Cơn lũ lịch sử đang dần đi qua, nhưng dư âm của nó với người dân Hà Tĩnh không biết còn kéo dài đến bao giờ. Người dân đã có thể trở về nhà nhưng họ bước vào căn nhà của mình với sự sợ hãi còn lớn hơn trong lũ dữ.

Bới bụi rậm tìm sách.

Sạch sành sanh

Tôi về huyện Hương Khê, nơi cơn lũ lịch sử càn quét nặng nề nhất Hà Tĩnh. Trên những nẻo đường đổ về huyện miền núi này từng đoàn xe không ngừng chở hàng về cứu trợ. Phủ lên khắp các xã Hà Linh, Hương Thủy, Lộc Yên, Phương Mỹ… hầu như chỉ một màu bùn. Ủy ban xã đông nghịt người đến nhận hàng cứu trợ. Nhìn vẻ mặt xác xơ do bị lũ quần vẫn còn chút háo hức khi đến nhận gạo, nhận mỳ tôm mới biết họ thèm một bữa cơm đến nhường nào.

Tài sản sau lũ.
Đi qua cơn lũ gần cả tuần ở xã Hà Linh, thực đơn của nhiều gia đình là hai người một gói mỳ tôm, ba nhà một chai nước suối. Hôm nay là ngày đầu tiên nhiều gia đình có cơm ăn (ngày 22/10). Nhưng cái cách họ có được bữa cơm sau lũ ấy thật quá cơ cực. Cứ khoảng 3-4 nhà tôi đến thì có một nhà phải đi mượn nồi và trả lời câu hỏi “còn gì sau lũ” của tôi bằng cụm từ ngắn gọn: Sạch sành sanh.

Hai mẹ con Hồ Thị Hương (42 tuổi) và Võ Thị Thùy Dung (10 tuổi) ở xóm 11 xã Hà Linh được ăn cơm trong cảnh đi mượn nồi như thế. Trong 7 ngày lũ vây làng, hai ngày đầu họ nhịn đói vì nước chảy xiết, cứu trợ không vào được. Năm ngày tiếp theo nhai mỳ tôm sống nhưng cũng không dám ăn nhiều vì sợ không có nước uống. Ngồi trên mái nhà không làm gì mà chẳng ai dám ngủ bởi sơ sẩy một tý là lũ cuốn đi ngay. Lũ xuống chừng nào họ ôm nhau khóc chừng đấy vì biết rằng mình lại được sống. Họ thèm cơm đến mức nước chưa rút hết nhưng đã chống thuyền đi kiếm chất đốt về nhóm lửa.

Chị Hương gọi bữa cơm độc nhất chan với mỳ tôm ấy là cơm “ăn ké”, cơm khô như rơm, cơm chỉ có thứ duy nhất để ăn cùng là mỳ tôm. “Lũ cuốn sạch trơn chú à. Nhà sập, nồi niêu soong chảo cũng trôi hết. Mẹ con tui nhận được hơn cân gạo cứu trợ đành mang sang nhà bà nội mượn nồi nấu để cho cháu nó có được bữa cơm chứ cả tuần nhai mỳ tôm muốn rệu mồm ra rồi”. Có gạo cứu trợ rồi nhưng cũng chẳng thể nấu thành cơm bởi căn nhà bị lũ vùi cho đổ nát. Cột kèo gãy đổ, mái nhà bị trâu bò trôi trong lũ dậm chân lên thủng lỗ chỗ. Dù đã được láng giềng chống lên cho ra dáng một túp lều thì họ cũng chưa dám về ở.

Đi vào rốn lũ Hương Khê tôi bắt gặp hình ảnh những đứa bé cầm dao xẻ bụi rậm hàng rào nhà mình để… tìm áo quần, sách vở. Thứ bùn lấp chỗ này, thứ bị vùi chỗ khác nhưng chúng buộc phải tìm lại nếu còn muốn đến trường. Con bé Dung nhà chị Hương mừng vì đống sách vở còn tìm được ở góc vườn. Thế là nó may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị mẹ đặt dấu hỏi vì: Có sách vở mà áo quần không có thì ở truồng đến lớp à?

Hai mẹ con đành chấp nhận cảnh đi mượn nồi, ăn nhà này một bữa, ăn nhà kia một bữa chứ về nhà bây giờ chẳng khác nào đặt tính mạng vào thế 50 - 50 vì không biết nhà sập lúc nào. Nhìn cảnh con bé Dung ngồi nhai trệu trạo cơm trộn mỳ tôm ấy, chị Hương trào nước mắt. Ngay cả những thứ gần gũi với nhà nông như cọng rau, quả cà bây giờ cũng là của hiếm.

Xóm 11 xã Hà Linh là một trong những nơi bị cơn lũ lịch sử tàn phá mạnh nhất. Ngay cả một đứa bé học cấp 1 như Dung cũng nắm được thôn mình có 129 hộ bởi suốt ngày theo mẹ lân la đến nhà trưởng thôn chờ hàng cứu trợ. “Trong lúc này không có hàng cứu trợ thì cả cái làng này chỉ có nước chết đói chú à”.

Kỳ tích... đớn đau

Lần mò vào những xã bị lũ vây ở Hương Khê điều cấm kỵ là hỏi họ bị mất mát nhiều không. Bởi chắc chắn một điều họ sẽ sẵng giọng mà trả lời rằng: Thấy rồi còn hỏi. Những căn nhà trơ móng, những con đường ngập ngụa trong bùn, cây cối đổ rạp khiến bất cứ ai bước vào đều nghĩ là nơi này vừa đi qua chiến tranh.

Bà Dung trước căn nhà sau lũ.

Dù đã mường tượng trước sức tàn phá khủng khiếp của cơn lũ lịch sử nhưng tôi cũng không thể ngờ được là mình lại trở thành người vô duyên khi hỏi đôi vợ chồng ông bà Nguyễn Thế Phận và Nguyễn Thị Hoát ở thôn Trung Thượng, xã Lộc Yên là tại sao họ lại mặc quần áo rách. Tôi cũng không thể hình dung vẻ mặt của những người không còn gì để mất phải diễn tả thế nào. Ngồi thất thần trước nền đất trơ móng họ nhìn về dòng nước sông Ngàn Sâu trước mặt đầy oán hận.

Vợ chồng ông Phận và bộ quần áo đi mượn, bần thần trước ngôi nhà trơ trọi.

Lũ không tha nhà cửa, lợn gà họ mà ngay cả bộ quần áo mặc trên người, dòng nước đục cũng quần rách tơi tả. Nước rút, họ chẳng biết bắt đầu khôi phục lại từ đâu. Căn nhà gỗ trôi tấp vào hàng rào tre trước cửa đã được dựng lại trên nền đất còn nham nhở. Nhưng vật dụng sinh hoạt thì tuyệt nhiên chẳng còn một thứ gì. Dù đã ở tuổi gần đất xã trời nhưng họ cứ ngồi mặc nước mắt chảy ròng ròng rồi khóc thành tiếng như trẻ con. Ông Phận không tin ở tuổi này còn phải lọ mọ đi nhặt từng miếng ván để dựng lại căn nhà đổ nát. Còn bà Hoạt ngại ngùng khi ngày ngày chạy sang nhà hàng xóm mượn của đứa con cái áo, bà mẹ cái quần. Mà quần áo nhà kia cũng nào phải vì sung túc. Họ có là vì kịp chống xuồng đi nhận hàng cứu trợ mà thôi.

Bữa cơm trộn mỳ tôm.

Ở Lộc Yên có bao nhiêu nhà “quần mẹ áo con” như thế? Rất nhiều. Dân vùng này bảo cơn lũ lịch sử vừa rồi chứng nhận cho họ những kỳ tích. Kỳ tích trong lũ khi cả làng một đêm trắng cứ ngồi trên nóc nhà mà kêu cứu liên tục. Kỳ tích của bà Nguyễn Thị Đức (66 tuổi) tự mình dắt con cháu phá mái ngói leo lên cây mít trong vườn trước khi ngôi nhà bị lũ đánh sập. Ba mẹ con bà cháu nhịn đói hai ngày liền mới có người đến cứu. Kỳ tích của bà Võ Thị Dung (70 tuổi) ở xóm Hương Giang dù lũ đã rút nhưng vẫn sống cheo leo trên chạn nhà tranh vì nền đất bùn ngập cả mét. Kỳ tích về một cuộc bới vườn tìm quần áo nồi niêu của dân làng chưa từng xẩy ra bao giờ…

Gặp lại họ sau cơn lũ, mừng vì họ đã sống nhưng sống thế nào với đống đổ nát này thì không ai dám nghĩ.

Nhặt... nhà.

Để vào được nhà bà Dung chỉ còn một cách là bắc thang rồi men theo hàng rào bằng cây trồng trong vườn. Tôi không tin là người đàn bà bị bệnh thoái hóa cột sống này có thể chống chọi với lũ dữ trong chính ngôi nhà tranh mà tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ là đổ ập ấy. Càng ngạc nhiên hơn khi bà một hai rằng mình sống trên nóc ngôi nhà này mấy ngày liền chỉ với vài gói mỳ tôm.

Những nghi hoặc dần bị xóa bởi lời giải thích kiểu “không còn gì để nói” của bà: “Thì gia cảnh nhà tôi bình thường đã đói khổ rồi. Có nhai mỳ tôm sống một hai ngày cũng là chuyện bình thường. Nhà không trôi, người không chết là may rồi”. Trong nhà không có bất cứ một thứ gì giá trị. Cột nhà bị lũ đánh tước ra toang hoác, mái tranh mục rụng từng mảng… Thùng gạo vốn đã bữa có bữa không của bà cũng bị cuốn đi mất. Mọi sinh hoạt bây giờ chỉ chờ vào hàng xóm láng giềng, ai có gì ăn nấy rồi lại men theo bờ rào bắc thang kia về ngủ trên chạn nhà. Nhìn vào, khó để tìm một hình ảnh tan tác hơn.

HOÀNG ANH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận