Thứ ba, 24/04/2018 11:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vị đắng tình yêu

18/09/2012, 12:23 (GMT+7)

Tình yêu của tôi và Tân đang đẹp thì tôi bị tai nạn. Sau tai nạn, tôi trở nên xấu xí, Tân tỏ rõ sự chán chường. Đúng lúc này thì Thi tỏ tình với tôi...

Ảnh minh họa
Họ là một cặp bạn thân. Tôi rất vui vì ngoài tôi, Tân còn có Thi luôn có mặt bất cứ lúc nào anh buồn hoặc gặp điều gì trắc trở trong cuộc sống. Khi tôi và Tân đến với nhau, Thi tỏ ra ủng hộ và luôn nhiệt tình với cả hai. Thi không đến nỗi nào: Khỏe mạnh, có công việc tốt, thu nhập ổn định, tính tình luôn vui vẻ, cởi mở, hòa đồng, được mọi người quý mến.

Chỉ phải mỗi nhược điểm là có giọng nói hơi “quê”. Chẳng hiểu gốc gác ở xứ nào mà anh có giọng nói khó nghe và cứ cất lời là oang oang, kể cả lúc nói những điều cần sự dịu nhẹ, kín đáo. Chính vì vậy mà đã 22 tuổi, Thi vẫn chưa có mối tình nào.

Tôi và Tân thực sự thương Thi, hai anh vẫn trọ cùng nhau từ khi ra trường. Chúng tôi yêu nhau đã 2 năm. Tân có ý thuê riêng để chúng tôi sống với nhau nhưng tôi không đồng ý. Quan điểm của tôi là chỉ sau khi lấy nhau mới ở chung để tránh dư luận dị nghị, đến tai bố mẹ tôi và bà con dân làng ở quê sẽ chẳng ra làm sao, mỗi lần về quê sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn họ.

Tân đành phải nghe theo ý tôi. Vậy nên tôi vẫn cứ ở trọ cùng Vân, còn Tân ở với Thi đến ngày chúng tôi cưới. Tình yêu của chúng tôi thì chẳng có gì có thể phá vỡ. Để thỏa mãn tình cảm, không thiếu gì chỗ có thể gặp nhau hoàn toàn tự do, thoải mái.

Tôi và Tân đã từng “vun” Thi cho Vân, nhưng không thành. Vân khen Thi tốt nhưng trái tim không rung động mà lúc đầu Vân để ý tới Tân, nhưng Tân lại yêu tôi. Vân là đứa bạn tốt, giàu lòng tự trọng nên thấy vậy đã lập tức ủng hộ chúng tôi, giữ quan hệ rất đàng hoàng với Tân khiến anh nể. Tôi mừng vì bạn mình biết xử sự đẹp và người yêu đứng đắn, quan hệ nào ra quan hệ nấy, không mập mờ như nhiều người từng hành xử.

Nhiều lần tổ chức sinh hoạt 4 người để tạo điều kiện cho Thi và Vân gần gũi nhau nhưng không thành. Vì thương hai người kia cứ trơ trọi khi tôi và Tân đưa nhau đi chơi vào những ngày nghỉ nên chúng tôi quyết định đi 3 người. Những lần như thế chúng tôi thống nhất phải “hy sinh” để tất cả mọi sinh hoạt luôn có 3 người. Vân thì từ chối, không bao giờ nhận lời. Nhưng Thi đã OK, anh tỏ ra vui khi được nhập cuộc cùng bọn tôi. Chúng tôi cũng thấy phần nào yên tâm vì bạn mình bớt được nỗi cô đơn.

Do công việc, Tân phải thường xuyên đi công tác xa, có lần vào các tỉnh phía Nam hàng tháng. Trong xa cách, tôi cảm thấy tình yêu càng được thăng hoa, thấy hạnh phúc và mãn nguyện mặc dù rất nhiều “đại gia” ngấp nghé, tôi đều dễ dàng gạt qua để chung thủy với anh.

Một lần, trong lúc Tân công tác trong Sài Gòn, tôi bị tai nạn giao thông, phải vào cấp cứu ở bệnh viện. Cả Thi và Vân đều rất tận tình chăm sóc tôi như ruột thịt. Họ đã thay nhau vào viện túc trực bên cạnh tôi. Tôi bị gãy chân, phải bó bột, nằm viện 2 tháng.

Tôi quyết định giấu không cho Tân biết, nhưng Vân nói không nên như vậy, sau này anh ấy sẽ trách. Cứ báo tin nhưng dặn không cần phải ra vì đã có hai người bạn lo cho rồi. Nhưng Tân vẫn tức tốc bay ra, thấy tôi nằm thẳng cẳng với cái chân bó bột trắng xóa, chứng kiến hai người bạn hết lòng vì bạn, anh nói yên tâm trở vào tiếp tục công việc.

Tôi hy vọng lần này, Thi và Vân sẽ “đến” với nhau do cả hai người đều chung mối quan tâm đến tôi và ngày nào cũng gặp nhau trong bệnh viện. Nhưng vẫn không có gì khác thường. Họ vui vẻ, tốt với nhau, nhưng Vân vẫn không có ý gì, trong khi Thi rất thích cô. Thực lòng, tôi chỉ muốn Vân vào viện mà rất ngại Thi có mặt vì dẫu gì anh cũng là đàn ông.

Tôi không ngại Tân nghĩ gì vì anh rất hiểu tôi yêu anh như thế nào và tính cách nghiêm túc của tôi. Tôi nói với Thi là không cần vào viện nữa, thỉnh thoảng Vân vào là được. Nhưng Thi không nghe, vẫn đều đặn hàng ngày mua rất nhiều trái cây, đồ ăn mang vào cho tôi. Những lúc không có Vân, anh ngồi lại suốt buổi và nói có thể thu xếp được thời gian, không ảnh hưởng đến công việc.

Sau khi tháo bột, tôi phải mổ chân do người bó bột xử lý không chuẩn, xương không liền mà chồi ra. Đến lúc ra viện, mặc dù đã cố gắng tập luyện theo lời dặn của bác sỹ, tôi đi vẫn tập tễnh và nhiều tháng sau vẫn như vậy. Thế là thành đi lại khó khăn, không nhanh nhẹn như trước và quan trọng là vấn đề thẩm mĩ. Tôi như người bị thọt.

Nhưng điều khiến tôi đau khổ tột cùng không phải là dáng đi trở nên xấu xí mà là sau đó, lúc Tân trở về đã tỏ ra ngán ngẩm trước tình cảnh của tôi. Tôi đọc được suy nghĩ anh đã chán tôi, tình cảm nhạt nhẽo. Trớ trêu thay, thấy vậy, Thi đã tỏ tình với tôi. Anh nói đã yêu vụng thầm từ lâu nhưng vì thấy tôi đến với Tân nên đành ôm nỗi buồn mà mừng cho bạn. Nay thấy Tân thay lòng, anh mới dám thổ lộ và sẵn sàng chăm sóc tôi suốt đời, lo mọi việc không để tôi phải vất vả do cái chân không còn như trước.

Tôi rất khó xử, quả là Thi đã quá tận tình với tôi những ngày tôi nằm viện chẳng kém gì Vân. Tôi vô cùng biết ơn anh. Nhưng trái tim không rung động và đến với Thi thì quá là ngang trái, tôi sẽ không cảm nhận được hạnh phúc. Còn Tân thì đã bộc lộ rõ là chỉ yêu tôi về hình thức, đến lúc không còn điều đó thì quay lưng. Vân khuyên tôi không việc gì phải đau khổ và cũng chẳng nên nhận lời Thi mà chờ đợi một cơ hội khác. Vậy tôi nên như thế nào khi cảm thấy rất khó xử với Thi?

(Vũ Kim Chính – quận Đống Đa, Hà Nội)

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Vân khuyên đúng đấy. Kẻ bạc tình, đến lúc người yêu không còn đẹp như trước thì “bỏ của chạy lấy người”, không đáng để bạn đau khổ. Còn với Thi, làm sao có hạnh phúc khi bạn không yêu mà chỉ biết ơn. Hãy trả ơn bằng mọi cách, trừ yêu.

Một cô gái có tình cảm đẹp, nhận thức đúng đắn như bạn rồi sẽ tìm được hạnh phúc. Phía trước bạn còn rất dài, nhiều cơ hội. Tất nhiên là bạn sẽ đau khổ mất một thời gian, nhưng hãy nghĩ đến sự trở mặt rất tầm thường của Tân mà thấy khinh bỉ, thay vì nuối tiếc.

Đấy là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với chị Chính qua địa chỉ nonghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận