Đường dây nóng : 091.352.8198

Vì sao hội họa Việt bị "khinh bỉ"?

Tranh giả đã làm ảnh hưởng đến uy tín của mỹ thuật Việt Nam trên thị trường nghệ thuật thế giới.

Vì sao hội họa Việt bị khinh bỉ?
Tranh của danh họa Tô Ngọc Vân, Bùi Xuân Phái từng bị làm giả
Tin bài khác

Vào trung tuần tháng 8/2014, tại sàn đấu giá Larasati ở Goodwood Park Hotel (Singapore) giá tranh của họa sĩ Bùi Hữu Hùng đạt mức 4.270 SGD (đô la Singapore), tranh của họa sĩ Đỗ Quang Em ở mức 2.440 SGD, tranh của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình là 1.464 SGD, tranh của họa sĩ Đặng Xuân Hòa cũng có giá ngang bằng với họa sĩ Nguyễn Thanh Bình là 1.464 SGD...

Điều này cho thấy phần nào sự khởi sắc của mỹ thuật Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhà chuyên môn, đó là khởi sắc về mặt kinh tế chứ chưa cứu giúp được về mặt tinh thần, tức là tư cách các nghệ sĩ chúng ta vẫn chưa sánh vai ngang hàng với các nghệ sĩ nước ngoài.

Nhiều bức tranh của các họa sĩ nước ta vẫn bị mua mớ và ta buộc phải bán tranh theo giá rẻ. Điều đó làm cho hội họa của chúng ta bị thất thiệt!

Một trong số những nguyên nhân là giới “làm ăn” chạy theo đồng tiền nhất thời đã vẽ tranh nhái. Thậm chí bức tranh gửi bán ở Gallery vẫn được treo mãi, nhưng thực ra đã bị làm phiên bản rất nhiều lần để bán cho khách nước ngoài. Vì thế, khách nước ngoài cũng bị mua phải những bức tranh giả.

Các tác giả bị xâm phạm bản quyền thường là những họa sĩ đang được thị trường nước ngoài chú ý như Thành Chương, Đào Hải Phong, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Lê Thiết Cương...

“Một nền Mỹ thuật có giá trị là khi người mua tranh không được phép hỏi tác giả đây là tranh thật hay tranh giả, đây là bản phiên hay là bản gốc? Điều đó hầu như tất cả các Gallery đều bị, kể cả Hà Nội và TP. HCM là những trung tâm nghệ thuật lớn của đất nước”. (PGS.TS Nguyễn Đỗ Bảo)

Gần đây, có một điều đáng buồn khác đối với giới mỹ thuật là chính con em các họa sĩ có tên tuổi làm tranh giả, tranh nhái của cha mình.

Một vị am hiểu giới mỹ thuật cho biết, con của nhà danh họa mang tranh của cha đến bán cho một bảo tàng lớn về mỹ thuật. Người có trách nhiệm của bảo tàng đã thẩm định. Bằng sự tinh tế và nhạy cảm trong nghề, người đó đã phát hiện ra đây là tranh sao chép nên gửi trả lại. Bởi vì bức tranh không có nét của danh họa.

“Cái nét là một việc, còn cái hồn của bức tranh. Danh họa vẽ thực cái ngày mà ông ấy ở thực địa, điều ấy làm cho những người không tham gia thực địa người ta có thể dễ dàng nhận biết ngay. Bởi vì độ rung của thực tế và độ rung của vẽ nhái lại nó khác nhau”, người này phân tích.

Bình luận về hiện tượng trên, PGS.TS Nguyễn Đỗ Bảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình (Hội Mỹ thuật Việt Nam), cho rằng: Đó là hành động làm hại cho toàn bộ nền mỹ thuật nước nhà.

Theo ông Bảo, làm hại ở đây không chỉ về mặt kinh tế. Nếu chúng ta chỉ nhìn nhận nó có phương hại về mặt kinh tế thôi thì đó mới chỉ là cái dễ thấy trước mắt ở mức thấp. Cái chính là nó làm hại toàn bộ nền mỹ thuật của nước ta không phát triển được.

Nền mỹ thuật không phát triển được làm cho các họa sĩ chúng ta cũng chán nản, không muốn đầu tư chất xám, xây dựng bố cục hay sử dụng họa phẩm tốt để đạt chất lượng cao hơn.

“Các nhà mua tranh nước ngoài không mua chứng tỏ họ đã khinh bỉ nền Mỹ thuật nước nhà thì còn ai muốn xem tranh của chúng ta nữa?”, PGS.TS Nguyễn Đỗ Bảo cảnh báo.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
kiều khải
Bình luận Gửi phản hồi