Đường dây nóng : 091.352.8198
Đất

Việc nhà

Chỉ qua một đêm mà trông Trần Hưng già đi cả chục tuổi. Đọc lá thư với ba chữ ghi trên đầu là “Thư tuyệt mệnh” của vợ gấp trong cuốn sổ tay, nước mắt ông đầm đìa./ Vận hành

Việc nhà
Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng
Tin bài khác

Từ mấy tháng nay, tờ quyết định thu hồi 2.000 ha đất của tỉnh đã hút hết cả tâm trí lẫn sức lực của ông, khiến ông không nhận ra gần đây vợ mình có những thay đổi bất thường. Nhiều cuộc điện thoại Duyên không nghe trước mặt chồng con mà chạy ra ngoài mới bấm nút nhận điện.

Nhiều hôm Duyên kêu mệt, chập tối đã đi nằm ngay nhưng rồi chuông điện thoại reo, cô vẫn vùng chạy ra ngoài. Có lúc Duyên bấm hàng chục cuộc điện thoại cho ai đó nhưng đều không liên lạc được.

Nhiều hôm Duyên ào ào phóng xe lên thành phố Tây Xương với nét mặt chứa chan hy vọng nhưng khi về thì lại rũ rượi, như người không còn một chút hồn vía nào, ăn uống thì bữa lưng bữa vực, không ít lần đang bình thường, tự nhiên Duyên thần mặt ra hàng tiếng…

Thì ra là vậy. Trong thư, Duyên xin lỗi chồng con, xin lỗi tứ thân phụ mẫu và lãnh đạo nhà trường cùng đồng nghiệp… vì mình đã tham lợi mà trót dại, gây nên thảm cảnh này. Và Duyên quyết định chọn cái chết để giải thoát cho mình, để khỏi liên lụy đến chồng con.

Thư kể rất chi tiết rằng khi nghe Kim Anh “tiết lộ” là khối tài sản khổng lồ mà cô ta có được, đều là do đi vay để cho vay, đứng giữa hưởng chênh lệch, không cầm lòng nổi nên Duyên đã nhờ Kim Anh dẫn dắt vào con đường đó…

Truyện dài kỳ "Đất":

>>Vận hành
>>Việc nước
>>Khởi động
>>Viên đạn bọc đường
>>Thương lượng
>>Những con mắt
>>Bão táp

Sau hai ngày cấp cứu tích cực, cô giáo tiểu học Phạm Thị Duyên đã qua được cửa tử. Nhưng Bệnh viện Đa khoa Tây Xương vẫn chuyển cô lên Khoa Chống độc của một bệnh viện Trung ương. Trần Hưng phải xin nghỉ để vừa lên chăm sóc vợ vừa lo việc nhà, đi lại cứ như con thoi. Mọi việc ở Huyện ủy do Phó Bí thư Thường trực Lưu Xuân Tài điều hành.

Vụ tự tử bất thành của vợ Bí thư Huyện ủy khiến cả huyện Tây Đằng chấn động. Vài tờ báo đã kịp tung lên. Trưởng Công an huyện Đào Lâm lệnh cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện vào cuộc để tìm nguyên nhân.

Bức “Thư tuyệt mệnh” của Duyên và một số giấy tờ khác liên quan đến vụ việc cũng được Trần Hưng chuyển cho cơ quan điều tra. Chưa đầy một tuần sau, Đào Lâm đã trực tiếp gặp Trần Hưng để báo cáo:

- Theo tài liệu mà trinh sát thu thập được thì chị Duyên đã vay của Nguyễn Văn Hà ở thành phố Tây Xương 3 lần, tổng cộng 3 tỷ đồng, lần vay ít nhất là 500 triệu đồng, lần nhiều nhất 1,5 tỷ đồng, lãi suất 3% một tháng, và nhờ bố mẹ chị ở Tây Lý thế chấp sổ đỏ thổ cư vay ngân hàng 300 triệu đồng nữa, thành 3,3 tỷ.

 Số tiền này được chị đưa hết cho Lương Thị Ngân cũng ở thành phố Tây Xương vay với lãi suất 13% một tháng. Lãi suất do Ngân trả của món vay 300 triệu là 39 triệu một tháng được chị chuyển hết cho bố mẹ mình ở Tây Lý. Trả lãi ngân hàng hết 3,6 triệu (1,2%/tháng), hai cụ còn được 35,4 triệu đồng.

Biết bố mẹ có số tiền đó, em trai chị Duyên là Phạm Văn Phận đã lấy hết, và sang vay thêm của chị Duyên, nói là để làm ăn. Thương em, chị đã dốc hết số tiền lãi do Ngân trả mấy tháng đưa cho Phận. Nói là vay để làm ăn nhưng kỳ thực Phận cũng mang cho một người khác ở Tây Lý vay lấy lãi cao.

Hiện người đó và Lương Thị Ngân đều đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt đứt mọi liên lạc. Đến hạn, chị Duyên không có tiền trả lãi cho Hà nên hắn đòi cả gốc lẫn lãi, và liên tục hối thúc chị Duyên, đe nếu trong mấy ngày tới không trả, thì hắn sẽ cho người đến trường, đến Huyện ủy để gây náo loạn. Lên nhà tìm Ngân nhiều lần không được nên chị Duyên đâm nghĩ quẩn, và đã hành động dại dột…

Trầm ngâm một lát, Đào Lâm nói tiếp:

- Tôi thấy trong vụ này có dấu hiệu của một sự cài bẫy. Trước đây quan hệ giữa Kim Anh và chị Duyên rất bình thường. Nhưng gần đây thì lại trở nên rất thân mật. Nguyễn Văn Hà là trùm cho vay nặng lãi, là kẻ giang hồ có số má ở Tây Xương. Bằng việc cho vay nặng lãi, hắn đã siết của thiên hạ rất nhiều tài sản, từ đất đai, nhà cửa cho đến xe cộ…

Sở dĩ hắn có thể lộng hành được như vậy, thì không loại trừ khả năng hắn có sự bảo kê của ai đó. Không quen biết chị Duyên, nhưng chỉ qua một lời của Kim Anh, hắn đã sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn cho chị ấy vay với lãi suất chỉ 3% hằng tháng, trong khi với số tiền đó hắn có thể cho vay với lãi suất cao gấp bốn, năm lần.

Rồi Lương Thị Ngân vay tiền của chị Duyên với một tỷ lệ lãi cao ngất ngưởng như vậy cũng là do Kim Anh giới thiệu. Vì sao Nguyễn Văn Hà lại dễ dàng cho chị Duyên vay? Vì sao Kim Anh, đương kim Phó Chủ tịch một huyện, vợ của Giám đốc công an tỉnh, lại giao du thân mật với một trùm xã hội đen như vậy?

 Vì sao Lương Thị Ngân lại biến mất đúng vào thời điểm việc thu hồi 2.000 ha đất ở Tây Đằng trở nên căng thẳng, gấp gáp nhất mà anh là người phải chịu trách nhiệm chính, nhưng anh lại có những chủ trương, những việc làm không mấy vừa ý cấp trên? Có phải việc Ngân trốn đi là một kịch bản của ai đó không? Đây là những câu hỏi cần được làm sáng tỏ.

- Mình không ngờ... Thật không ngờ lại xảy ra sự việc lớn đến thế… Theo Lâm, thì mình phải giải quyết việc này thế nào?

- Nếu việc chị Duyên bị gài bẫy là có thật, thì chắc chắn việc chị hành động dại dột như vừa rồi là việc mà những kẻ gài bẫy không lường hết được. Họ chỉ muốn dùng vụ vỡ nợ này làm áp lực để anh phải chấp nhận những điều kiện của họ trong những việc liên quan đến vụ thu hồi đất. Hoặc là vụ việc sẽ khiến anh quỵ ngã, khi đó họ sẽ thỏa sức lộng hành.

Trước mắt, chị Duyên đang trong tình trạng cửu tử nhất sinh như vậy thì Nguyễn Văn Hà cũng không dám mạnh tay. Nhưng về lâu dài thì anh chị vẫn phải đối diện với món nợ 3 tỷ đồng của Hà, còn hai cụ thân sinh chị Duyên sẽ phải đối diện với món nợ 300 triệu của ngân hàng. Ngân hàng có thể sẽ phát mại nhà, đất thế chấp của các cụ.

Còn Hà, hắn cũng có thể khởi kiện chị ra tòa vì việc vay mượn này là một quan hệ dân sự. Lúc đó thì tòa phải tuyên buộc chị Duyên trả nợ cho hắn.

Thấy mặt Trần Hưng đanh lại, trở nên góc cạnh như đá đẽo bởi những ý nghĩ và sự đau khổ đang dày vò, Trưởng Công an huyện vội khuyên giải:

- Nút thắt của vụ việc là ở chỗ: Hiện nay thị Ngân đang ở đâu? Việc Ngân vay chị Duyên có đủ bằng chứng. Việc thị bỏ trốn đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc xảy ra ở Tây Đằng nên việc giải quyết thuộc thẩm quyền của Công an huyện Tây Đằng. Tôi đã cho trinh sát lên đường, lần theo những mối quan hệ của thị Ngân để tìm ra nơi ẩn náu của thị.

Nếu phát hiện ra nơi thị ẩn nấp, thì sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với thị, bắt khẩn cấp để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lúc đó tình hình có thể sẽ khác. Từ thị Ngân, có thể kẻ rắp tâm cài bẫy chị Duyên sẽ lộ mặt. Xin anh yên tâm. Đằng nào thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Lúc này, điều cần nhất ở anh là sức khỏe và sự bình tĩnh, tỉnh táo…

Không thể nghỉ việc lâu, Trần Hưng đành nhờ cô em gái mình và vợ của Phạm Văn Phận, tức là em dâu của Duyên, thay nhau lên chăm sóc Duyên. Việc khiến Trần Hưng đau đầu nhất là ở nhà, dù Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lưu Xuân Tài đã ra sức đốc thúc, nhưng gần một tháng sau khi được giao, Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Thị Kim Anh mới ký tờ trình xin tỉnh cho tiếp tục cấp sổ đỏ thổ cư cho dân Tứ xã.

Gọi lên hỏi, cô nại đủ thứ lý do, khiến Trần Hưng giận run người. Hỏi phôi sổ đỏ ở huyện hiện còn bao nhiêu, cô đáp chỉ còn 54 cái.

- Vậy cô làm văn bản xin Sở Tài nguyên và Môi trường cấp bổ sung thêm phôi đi.

- Báo cáo anh, em cũng đã đặt vấn đề này với Sở, xin cấp bổ sung 500 phôi để nếu tỉnh cho phép là có thể tiến hành cấp sổ đỏ cho hai làng Bùi Đình, Tiên Mai ngay được. Nhưng các anh ấy trả lời, là việc cấp phôi sổ đỏ, huyện phải căn cứ vào kế hoạch cấp sổ của mình trong năm, cuối năm ngoái đã phải có văn bản gửi lên Sở. Sở sẽ tổng hợp từ văn bản của tất cả các huyện, thị, thành phố để có một con số chung, từ đó mới làm văn bản xin Bộ, chứ bây giờ xin đột ngột thế thì làm sao có được. (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Trần Ninh Thụy
Bình luận Gửi phản hồi