Đường dây nóng : 091.352.8198

Viết tiếp bài báo 'Liệu có thêm hai ông Chấn?': Bức thư của một nhân chứng

Đó là bức thư của anh Trần Thanh Thu, nguyên quán ở xóm 6 (Lý Nhân), làng Nhân Phúc, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Anh Thu vừa là nhân chứng, vừa là người bị hại./ Vụ 'hai ông Chấn': 21 người bị thương lên tiếng

Tin bài khác

Sau khi bài “Vụ 'hai ông Chấn': 21 người bị thương lên tiếng” được đăng trên Báo NNVN, chúng tôi nhận được thư của anh Trần Thanh Thu, nguyên quán ở xóm 6 (Lý Nhân), làng Nhân Phúc, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Anh Thu hiện thường trú tại số nhà 432, đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP Hồ Chí Minh, điện thoại 0982689609, một người có mặt tại bãi Bạc Hà, xã Phú Phúc ngày 29/11/1992, khi vụ án “giết người” và “tàng trữ trái phép vũ khí” xảy ra.


Lá thư của anh Trần Thanh Thu

Năm nay anh Thu 40 tuổi, tức là khi vụ án xảy ra, anh 17 tuổi. Lần trước, chúng tôi gặp anh qua điện thoại. Lần này, anh viết thư xác nhận lại những gì anh thấy ngày hôm đó một cách chi tiết, tỷ mỷ và cụ thể hơn. Sau đây là nội dung bức thư của anh Trần Thanh Thu:

"Kính gửi phóng viên Vũ Hữu Sự, Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Sau khi đọc những bài phóng sự của anh về vụ án đã xảy ra cách đây 23 năm tại quê tôi, tôi thực sự vui mừng vì bài báo đã nói lên được những uẩn khúc của vụ án, những điều mà bao lâu nay tôi cũng như những người dân làng Nhân Phúc muốn nói mà không biết phải nói với ai.

Tôi là một nhân chứng và cũng là người bị hại trong vụ án đó. Nay tôi viết thư này để tường trình lại sự việc cho phóng viên biết về những gì tôi thấy và chứng kiến ngày hôm đó (29/11/1992).

Khoảng đầu giờ chiều ngày 29/11/1992 (tôi không nhớ chính xác mấy giờ) khi tôi đang phụ xây nhà cho nhà anh Hải cùng một số thợ xây thì thấy mọi người chạy ra ngoài bãi (còn gọi là Gòi) và nói là (dân) Thanh Nga đang phá ruộng trồng khoai ngoài bãi.

Tôi và các anh thợ xây liền chạy ra ngoài bãi xem. Lúc ra đến nơi tôi thấy rất đông người đang tụ tập ở đó. Lúc đầu thì tụ tập ở phía đường đi từ xóm 6 (Lý Nhân, làng Nhân Phúc) sang Thanh Nga. Cả hai bên ném đất qua.

Một lúc sau nhiều người bên Lý Nội (làng Nhân Phúc) cũng kéo sang nhưng không tụ tập bên đường mà tụ tập phía ngoài bãi (là khu vực xảy ra vụ án ném lựu đạn).

Khi thấy người dân Lý Nội kéo ra thì tôi nghe tiếng người bên Thanh Nga nói là “Lý Nội ra đây rồi”. Ngay sau đó tôi thấy một số thanh niên Thanh Nga kéo lên phía dân Lý Nội tập trung.

Tôi và một số người dân Lý Nhân cũng đi ra phía Lý Nội tập trung và nhập vào đám đông người Lý Nội. Lúc này tôi nhìn thấy mấy thanh niên phía Thanh Nga dùng đất ruộng ném sang phía đám đông người Lý Nhân và Lý Nội.

Sau đó một số người bên Lý Nhân và Lý Nội cũng dùng đất ném lại sang phía Thanh Nga. Lúc đó tôi đứng phía trước đám đông nên rất gần với những người phía Thanh Nga, một số đất mà người Thanh Nga ném sang trúng cả vào người tôi, thậm chí còn ném ra phía sau tôi vài mét.

Đột nhiên tôi thấy một vật màu đen có khói xẹt (khác với đất trồng ngoài bãi Gòi có màu nâu) được ném từ tay của một thanh niên khoác áo Nato (lúc đó tôi không biết anh ta tên gì, chỉ biết rằng anh này khoảng trên 30 tuổi, người nhỏ, gầy và trước đó anh ta luôn xỏ hai tay vào túi áo khoác, sau này mọi người nói tôi mới biết anh ta là anh Cự, con ông Thơ bên Thanh Nga), tôi nhìn theo và thấy nó rơi ra phía sau chếch bên trái tôi.

Ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng nổ inh tai và một chùm khói đen tỏa ra, nhiều người la hét bỏ chạy, tôi cũng nhìn thấy vài người gục xuống, lúc đó tôi vội chạy theo mọi người về hướng đê sông Hồng. Nhưng chạy được khoảng 30 mét thì tôi khuỵu xuống và không chạy được nữa.

Lúc đó tôi mới biết mình bị thương ở phía mông bên trái và cổ tay trái, máu chảy ướt hết quần. Một lúc sau có một thanh niên bên Lý Nhân cõng tôi chạy về phía đê sông Hồng rồi tôi ngất đi không biết gì nữa, đến chiều tối tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một xe tải chở dưa leo để đi xuống bệnh viện I Nam Định (tức Bệnh viện đa khoa Nam Định) cùng với rất đông người bị thương.

Sau một thời gian điều trị khoảng hơn một tuần ở bệnh viện I Nam Định, tôi được xuất viện. Tuy nhiên nghe các bác sỹ nói do mảnh đạn ở mông nằm gần dây thần kinh tọa nên việc phẫu thuật có nhiều rủi ro và họ quyết định không mổ cho tôi.

Một thời gian sau khi xuất viện thì Công an tỉnh Nam Hà (cũ) có triệu tập tôi cùng một số người Lý Nhân và Lý Nội lên lấy lời khai tại trụ sở Công an tỉnh Nam Hà.

Tôi cũng đã khai những gì tôi đã chứng kiến. Tuy nhiên tất cả các phiên tòa xử vụ án trên tôi đều không được triệu tập với bất cứ tư cách nào, dù nhân chứng hay bị hại.

Tôi xin cam đoan những gì tôi viết đều là sự thật mà tôi đã chứng kiến. Rất cám ơn nhà báo Vũ Hữu Sự đã bỏ bao công sức để tìm hiểu và viết loạt bài phóng sự về vụ án này. Chúc anh và quý báo luôn mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công".

Chúng tôi sẽ còn trở lại với vụ án này, khi phát hiện thêm những thông tin mới.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi