Thứ hai, 20/11/2017 07:31 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vợ chây lười, mê cờ bạc

04/09/2013, 10:57 (GMT+7)

Cháu rất chán ngán, muốn buông xuôi, muốn đến với người sẵn sàng chia sẻ với mình. Nhưng vợ cháu càng tệ, cháu càng thương con, không biết tính sao.

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

Cháu là một gã đàn ông bất hạnh cô à. Không phải vì cháu kiếm sống chật vật nên nghèo hơn người ta. Tiền bạc với cháu không quan trọng bởi cháu hiểu, tiền sẽ kiếm được và ít hay nhiều còn tuỳ vào quan niệm của mỗi người.

Bất hạnh thứ nhất là khi cháu mới 10 tuổi, cháu đã mồ côi mẹ. Ba đi bước nữa, cháu ở với nội và bác. Học hết cấp III cháu  đã đi kiếm sống, không dám mơ cao đẳng, đại học gì. Nhờ tháo vát nên cháu biết nhiều nghề, làm được mọi việc và được một gia đình thương rồi gả con gái cho.

Vợ cháu rất xinh nhưng tính tình lại dở, có  thể nói là dở nhất trong ba người con gái của má vợ cháu. Sau này cháu mới biết vì sao mọi người vui mừng trong ngày cưới của chúng cháu như vậy và vì sao ba mẹ vợ gần như cho không cô con gái xinh đẹp ấy cho một gã mồ côi.

Là vì cô ơi, là vì đầu óc cô ấy không bình thường, hay là bình thường nhưng chỉ vì chây lười cháu không biết nữa. Mười lăm năm vợ chồng, hai đứa con gái, một căn nhà riêng nho nhỏ, với người bước vào tuổi trung niên như vậy là yên ấm phải không cô?

Nhưng con càng lớn nhu cầu ăn học càng cao, cháu cũng thường hay vắng nhà do công việc làm ăn. Vậy mà vợ cháu thì càng ngày càng bê tha, ở nhà hàng xóm nhiều hơn ở nhà mình. Con gái cháu kể có hôm đi học về không có cơm phải ăn mì gói trừ bữa, cũng có hôm mẹ để chén đũa dơ hôm sau gần ăn cơm mới rửa. Đó là chuyện thường ngày của vợ cháu.

Mới đây cháu phát hiện một chuyện động trời: Vợ cháu mê bài bạc, lén lút với mấy bà hàng xóm đóng cửa đỏ đen. Đi làm về nghe chuyện nợ nần của mấy bà chỉ muốn phát điên. Đàn bà như vậy không ai nên nhà nên cửa cả.

Con gái lớn của chúng cháu đang tuổi dậy thì, rất cần sự quan tâm của mẹ. Đứa con gái nhỏ năm nay lớp 5, cũng rất cần mẹ dòm ngó việc học để còn thi lên cấp II. Chồng đi tha mồi, vợ ở nhà phải xây tổ, nhưng mà nào có được như vậy đâu cô.

Cháu rất chán ngán, muốn buông xuôi, muốn đến với người sẵn sàng chia sẻ với mình. Cháu chỉ mong sớm mai mở mắt ra con cái lớn như chim, tự  bay đi, không vướng bận gì nữa. Nhưng vợ cháu càng tệ, cháu càng thương con, không biết tính sao. Cô giúp cháu lời khuyên nha cô.

Mong cô đừng in địa chỉ mail.

Cháu thân mến!

Cô cũng không hiểu sao bây giờ đàn bà mình sinh thói cờ bạc ghê vậy. Ở thôn quê cũng rần rật sát phạt, nhà cửa vườn tược bỏ bê. Dọc dài biên giới giữa mình và nước bạn Campuchia mỗi ngày có hàng ngàn lượt người sang ấy đánh bạc, trong đó không ít người là nông dân và dân nghèo. Quá đáng để lo nghĩ và báo động.

Nhàn cư vi bất thiện, vợ cháu cũng thuộc loại nhàn cư. Vì nhà nhỏ, không có điều kiện làm ăn, suốt ngày quanh quẩn hai bữa cơm cho hai đứa con, quá nhàn nên giết thời giờ bằng đi “tám”. “Tám” mãi rồi quen, rồi nghiện và rồi nghĩ ra một cỗ bài khi cả đám ngồi không.

Và rồi không khí ấy là bữa ăn, là lẽ sống, hết phương cứu vãn. Đàn ông đánh bạc ăn thua lớn, đàn bà đánh bạc ăn thua nhỏ, nhiều hay ít gì cũng hao túi tiền và cái chính là tổn thương hình ảnh của mình trong mắt các con. Nói cho cùng, con của cháu cũng côi cút tinh thần nếu ba đi kiếm ăn xa mà mẹ của chúng lại không chăm lo gì cho cái tổ.

Cô rất dè chừng những phụ nữ xinh. Cô thấy nhiều người vì xinh mà chây lười, ỷ lại, dựa dẫm, thực dụng không chịu nổi. Vợ của cháu chắc là mô típ xinh một cách nông cạn, hồn nhiên.

Lấy vợ lấy chồng may rủi là vậy đó cháu ơi. Thời buổi khó khăn cô biết chứ, một người cày nuôi ba miệng ăn rất vất vả. Nếu vợ đểnh đoảng và còn sinh tật cờ bạc thì bất hạnh quá chứ đâu thể có định nghĩa nào khác.

Nhưng cháu ơi, cháu đã mồ côi, đừng làm quá mà con của cháu lại mồ côi tiếp khi cháu buông xuôi và bỏ vợ. Hãy cố gắng đối thoại, sửa sang, gìn giữ gia đình khi còn có thể. Nợ có lớn không, ba má vợ có biết chuyện không và nên cầu viện họ để chấn chỉnh vợ mình.

Nghiện gì cũng có thể cai được nếu có biện pháp. Cháu hãy dùng những đứa con làm áp lực mẹ nó, cầu xin mẹ hãy thương lấy chúng mà sống như mọi phụ nữ bình dân lành mạnh chung quanh. Chắc chắn xóm phố vẫn có những tấm gương tốt đẹp và hãy kết thân với những người đó để sửa mình.

Cháu hãy dùng tình thương của người đàn ông quân tử để “cưu mang” vợ như một người kém, người bất tài, người vụng. Hy vọng cháu sẽ xoay chuyển được tình hình. Đừng chán ngán tuyệt vọng rồi đổ vỡ hết cháu nha.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận