Đường dây nóng : 091.352.8198

Vợ chồng già nuôi "con da cam"

Cả 2 cô con gái của cụ Nhớp đều bị nhiễm chất độc màu da cam. Cô chị đã bị tàu cán chết, còn cô em hàng chục năm nay chỉ nằm một chỗ rên, la hét.

Vợ chồng già nuôi con da cam
Gia đình cụ Nhớp không còn ai có khả năng lao động
Tin bài khác

Nỗi tuyệt vọng dường như bao phủ lên ngôi nhà dột nát của vợ chồng cụ Đinh Y Nhớp (83 tuổi, người dân tộc Ba Na). Chiến tranh, bom đạn không lấy được mạng sống của cụ. Nhưng một thứ chất độc ghê tởm đã ngấm vào thân thể, để khi trở về thời bình, nó hành hạ cả một gia đình.

Ngôi nhà của cụ Nhớp nằm trong khu tập thể 1A, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Trong ngôi nhà đó, dường như cái gì cũng nhỏ, chỉ có những tấm huân chương, bằng khen được treo kín trên những bức tường là to.

Tham gia đội du kích xã A, huyện Đắc Bớt, tỉnh Gia Lai – Kon Tum (cũ) từ năm 16 tuổi, ông Nhớp nhanh chóng có tên trong danh sách quân chính quy của tỉnh đội Gia Lai. Chiến tranh chống Pháp vừa kết thúc, chống Mỹ lại đến, Trung đoàn Bộ binh 120 của ông nhận nhiệm vụ rời Gia Lai hoạt động ở Bình Định.

Cuối năm 1962, ông Nhớp đeo quân hàm Thượng sĩ, được cử đi học ở Trường Cán bộ dân tộc miền Nam ở tỉnh Hoà Bình; trường sơ cấp cầu đường giao thông vận tải đường bộ và công tác tại tỉnh Tuyên Quang và Lạng Sơn tham gia xây dựng tuyến đường quốc lộ 1A.

Tại thi trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn), ông Nhớp bén duyên với bà Trần Thị Bẹ (quê ở Hà Nam) lên làm công nhân đường sắt. Khi chiến tranh biên giới Việt - Trung nổ ra, ông cùng gia đình chuyển về Bắc Giang sinh sống. Bà Bẹ mang nặng đẻ đau sinh được 2 cô con gái là Phạm Thị Dung (SN 1972) và Đinh Thị Dương (1976), cả 2 đều nhiễm chất độc da cam và tâm thần bẩm sinh.

Một lần tha thẩn trên đường sắt, chị Dung đã bị tàu cán chết khi mới 17 tuổi. Cô em gái Đinh Thị Dương mới sinh ra đã bị co quắp chân tay. Cái miệng lúc nào cũng méo xệch méo xoạc, mấy chục năm qua chỉ biết rên và la hét. Còn đôi mắt thì hếch lên như đang lườm nguýt ai đó.

Suốt những năm qua, Dương chỉ biết nằm trên giường hoặc trên ghế. Cô không thể tự lo cho mình kể cả việc sinh hoạt cá nhân nhỏ nhất. Có khi, cụ Nhớp, cụ Bẹ vất vả cho con ăn, cho con đi vệ sinh, nhưng vẫn nhận lấy những tiếng chửi rủa đau đớn của cô con gái tâm thần dành cho mình. Không một mảnh đất cắm rùi, chẳng biết làm nghề gì kiếm sống, 3 con người bất hạnh chỉ biết lĩnh tiền trợ cấp xã hội và đồng lương ít ỏi của ông Nhớp để sống lay lắt qua ngày.

Ông Nguyễn Hữu Việt - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Trần Nguyên Hãn kể về gia cảnh của cụ Nhớt mà không thể kìm lòng: “Căn nhà nhỏ gia đình ông ấy đang ở xây từ năm 1986, khung mái làm bằng cây tre giờ đã mục nát, oằn mình võng xuống, dột nát tứ tung và có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Mùa mưa, nước tràn lênh láng tứ tung, bẩn thỉu không tưởng tượng được. Hội đã 2 lần vận động để sửa chữa nhà cho ông Nhớp, nhưng mới chỉ khắc phục được phần nền và cái trần nhựa cho bụi đỡ rơi xuống. Riêng phần mái nhà, vì quỹ Hội có hạn nên chỉ mới sửa chữa qua”.

Được biết, năm ngoái, ông Việt đã làm đơn xin hỗ trợ 20 triệu đồng để khắc phục nhà dột nát cho gia đình ông Nhớp, chính quyền trả lời: Nếu muốn nhận được số tiền ấy thì phải có kết luận giám định chuyên môn của thành phố Bắc Giang, và không được tự tháo dỡ. Nhưng, khi ông Nhớp gửi đơn xin giám định nhà dột nát thì bị trả về.

“Tôi đề nghị các cấp chính quyền xem xét và sớm giải quyết trường hợp ngôi nhà dột nát của gia đình ông Nhớp trước khi mùa mưa năm nay tới. Bởi sống trong căn nhà như vậy quá nguy hiểm”, ông Việt đề nghị.

Năm ngoái, ông Việt bỏ tiền túi cùng ông Nhớp về Gia Lai 10 ngày để tìm người nhà. Thế nhưng, ông Nhớp chẳng nhận ra ai là anh em thân thích của mình. “Trí nhớ của ông ấy tệ quá, có lần đi ra khỏi nhà được 500 m còn không tìm được đường về. May mà có anh bảo vệ đường sắt nhìn thấy, dẫn về. Bản thân bà Bệ giờ cũng già yếu. 7 tháng trước, bà bị ngã vỡ xương cổ đùi. Hoàn cảnh gia đình ấy đáng thương lắm! Mong sao nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm” – vị Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thở dài.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự trọng, TP Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Đỗ Quỳnh
Bình luận Gửi phản hồi