Đường dây nóng : 091.352.8198

Vợ "dại"

Người đời có câu “Thứ nhất, vợ dại trong nhà/Thứ nhì, nhà dột, thứ ba, nợ đòi”, quả đúng không sai. Trong ba thứ khổ đó, thì ông Đạo vướng phải hai thứ đầu.

Tin bài khác

Cái nhà ngói cấp 4 ông bà cho, sau mấy chục năm ở, đã trở thành xập xệ, dột nát, trời đổ mưa một cái là trong nhà như ngoài sân. Nhiều đêm đang ngủ, trời chợt đổ mưa, thế là cả nhà nháo nhác dậy, bao nhiêu xô, chậu trong nhà phải huy động hết ra để chống dột.

Đã từ lâu, ông bà ra sức tích cóp, để sửa lại và nâng cấp ngôi nhà. Dự định của ông là dỡ bỏ ngói đi, xây tường cao thêm một ít nữa, rồi đổ mái bằng, và chồng thêm lên một tầng nữa, làm luôn khu vệ sinh và khu bếp trong nhà, đun bằng ga cho nó tiện.

Chứ như bây giờ thì cơ khổ. Bếp ở một nơi, mà cũng dột nát lắm rồi. Mỗi lần đang đun mà trời mưa, người đun lại phải sùm sụp cái nón trên đầu…

Tích cóp được đồng nào, ông bà lại mang gửi tiết kiệm đồng ấy. Tính ra đã được tròn hai trăm triệu. Nghĩ đã hòm hòm, ông định bắt tay sửa nhà. Nhưng ông Đức, em trai ông, bảo:

- Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Dự định hai trăm triệu, thì anh chị cứ phải có ba trăm. Bởi khi làm, có không biết bao nhiêu việc phát sinh.

Nghĩ lại lời em thấy đúng, ông Đạo lại dừng lại, định tích cóp thêm độ dăm chục triệu nữa mới làm. Số tiền ấy, đủ thì tốt. Còn không, có vay thêm thì cũng không đáng bao nhiêu.

Còn vợ ông dại, thì nguyên do thế này. Một hôm, ông bảo bà:

- Cái con Phương nó cần tiền để đảo nợ ngân hàng. Biết nhà ta có tiền, nó hứa nếu cho nó vay, thì nó trả lãi 3 ngàn đồng một triệu một ngày. Tính ra đến 9% một tháng. Một trăm triệu, mỗi tháng có 9 triệu tiền lãi. Hai trăm, là một tháng có 18 triệu. Chỉ hơn 5 tháng là cả lãi lẫn gốc thành 3 trăm. Sổ tiết kiệm nhà này đều mang tên bà. Bà đến Ngân hàng rút tiền về, mang cho nó vay ngay đi.

- Thôi, tôi chịu thôi. Chẳng cho ai vay với mượn cả. Cứ gửi ngân hàng cho nó chắc.

- Sao bà dại thế. Gửi ngân hàng mỗi tháng lãi có 0,5%. Một trăm triệu được mỗi tháng có năm trăm nghìn tiền lãi, không bõ gì so với trượt giá. Đằng này, nó giả lãi đến 9% mỗi tháng. Một tháng cho nó vay, bằng 18 tháng bà gửi ngân hàng. Tiền bày ra trước mắt mà không biết ăn. Thật là dại hết chỗ nói.

- Thôi, cứ gửi ông Nhà nước. Lãi ít nhưng mà chắc. Ông Nhà nước, chẳng bao giờ ông ấy quỵt của mình. Muốn gửi bao giờ thì gửi, muốn rút lúc nào thì rút. Đằng này, đưa tiền của mình cho nó, là thành tiền của nó rồi. Nhỡ nó quỵt thì sao.

- Thật đúng là ý nghĩ của đàn bà. Nhà Hải cho nó vay đầu tiên, những 500 triệu đồng cơ. Nhận tiền, nó cắt lại cho ngay 45 triệu đồng tiền lãi tháng đầu, chỉ lấy 455 triệu đồng thôi. Rồi tháng sau, đúng hẹn, nó lại mang 45 triệu đồng lãi đến tận nhà trả. Một đồn mười, mười đồn trăm. Ai cũng khen nó đứng đắn, sòng phẳng.

Giờ, thiên hạ ầm ầm mang tiền đến cho nó vay. Nhiều người còn thế chấp sổ đỏ ở ngân hàng, vay tiền về mang cho nó vay lại. Vì vay ngân hàng chỉ mất có 1% lãi mỗi tháng thôi. Đằng này nó giả những 9%, có người nó trả đến 12%. Trả Ngân hàng 1% đi, còn chênh lệch những 8%, thậm chí 11%. Ai mà chả ham.

- Thôi, ai ham thì đi mà cho nó vay. Còn tôi, tôi cứ nhất định chỉ bám lấy ngân hàng thôi.

- Thật đúng là “Phụ nhân nan hóa (đàn bà là giống khó dạy bảo)”.

Ông Đạo tìm đến nhà Phương:

- Nhà tôi nó nhất định không nghe đâu, cô ạ. Tôi nói không được. Hay cô đến nhà tôi, thuyết phục bà ấy xem.

Phương tìm đến nhà ông Đạo, nỉ non với vợ ông:

- Chị ơi. Chị là người thế nào? Em là người thế nào? Mà chị không tin em? Bây giờ, mỗi tháng em trả lãi cho hơn một trăm người, mất mấy tỷ bạc, mà có ai mất lãi đâu. Cái chính là em muốn giúp anh chị nhanh có tiền mà sửa nhà, cho nó khỏi khổ. Chứ vài trăm triệu của anh chị, thì có bõ bèn gì? Chị cứ nghe em, rút tiền về cho em vay đi. Chị không thiệt đâu.

- Thôi cô ạ. Chị không đồng ý đâu. Cô đừng nói nhiều nữa.

Rồi cái tin vợ chồng Phương gửi hai con cho ông bà nội, bỏ trốn biệt tích trong đêm, khiến cả vùng nháo nhác. Người ta ùn ùn kéo đến vây kín nhà Phương, thì đã thấy nhà bị ngân hàng niêm phong.

Thì ra, ngôi nhà 5 tầng lộng lẫy, đẹp nhất xã này cũng đã bị vợ chồng Phương thế chấp cho ngân hàng để vay rồi. Mọi người hỏi nhau, mới hay đã mấy tháng nay Phương cứ khất lần, không trả lãi cho họ nữa. Nhiều tiếng khóc dấm dứt đã bật lên:

- Giời ơi. Tôi thế chấp nhà cho ngân hàng, vay được tỷ rưỡi, với tiền nhà có 500 triệu nữa, dồn cả vào cho nó vay. Giờ, thì cả nhà tôi đứng đường mất…

- Bố mẹ tôi tích cóp cả đời được trăm triệu bạc, gửi ngân hàng, định để dưỡng già. Thế mà nghe nó ngon ngọt, tôi xui bố mẹ tôi rút hết về cho nó vay. Giờ, tôi biết ăn nói với các cụ thế nào…

Than khóc chán, mọi người ùn ùn kéo đến ủy ban. Đi qua nhà Phương, nhìn cảnh ấy, ông Đạo mới thấm cái "dại" của vợ mình.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Quản Túc
Bình luận Gửi phản hồi