Thứ sáu, 23/02/2018 02:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vợ đang xuân mà vẫn có người khác huống chi vợ bại liệt đã mấy năm!

19/01/2018, 06:50 (GMT+7)

Chúng tôi cũng đã lén lút với nhau nhiều lần. Cô ấy là mẹ đơn thân, 47 tuổi, con gái 15 tuổi. Tôi đang vướng vào tội lỗi đúng không chị? Làm sao cắt đứt được khi tôi trống vắng và vợ tôi thì…

Chị quý mến!

Quãng thời gian khó nhọc nhất với một gã đàn ông tôi tưởng đã ở phía sau nhưng không phải thế chị ạ. Nói tắt như thế làm sao chị biết được nhưng xin nói ngắn gọn thế này, tôi và vợ cùng tuổi, khi tôi vừa về hưu thì vợ bị đột quỵ; cấp cứu nhanh, không bị cấm khẩu nhưng tay chân bên trái liệt; đến nay đã 2 năm, vợ phục hồi trên xe lăn…

Thế đấy chị. Không ai biết tuổi già của mình ra sao cả. Vợ tôi bị cao huyết áp, nghiêm chỉnh uống thuốc điều áp mỗi ngày mà vẫn bị. May là bị ở nhà, có chồng, có con, khi đó có cả người giúp việc làm theo giờ cũng ở đó, mọi việc nhanh chóng được xử lý.

Nằm viện 2 tuần, về nhà, bắt đầu một guồng quay chóng mặt cho gia đình chị ạ. Người của bệnh viện đến tập mỗi ngày, thuê y tá đến đo áp và truyền các thứ mỗi ngày, tôi đi bệnh viện lấy thức ăn bột của họ đổ vào ống xông…2 tuần sau tháo xông, bắt đầu ăn cháo gạo lứt gia đình làm, nước hoa quả ép và người bệnh được cho ngồi dậy nhiều lúc trong ngày.

Chị ạ, từng tháng với tôi dài như một năm. Lý ra ở tuổi ấy, vợ tôi hồi phục nhanh hơn nhưng cô ấy ít hợp tác với y sĩ y tá và chồng con. Lý ra tay khỏe của chính mình phải tập cho tay liệt. Không ai hỗ trợ mình bằng chính mình, ngủ thì thôi, thức phải bắt cơ thể mình hoạt động. Hai năm rồi, vẫn cầm đũa tay khỏe chị ạ.

Thú thật với chị chuyện này nói với chị tôi ngại nhưng thôi thì đã tâm sự thì tâm sự nốt. Số là tôi có nhiều bạn nữ thân, khi nhà tôi đổ bệnh các cô ấy tới lui chăm sóc chúng tôi thường xuyên. Nhưng bạn là bạn, các cô ấy đều gia đình yên ấm cả.

Nói để chị biết chúng tôi có những quan hệ xã hội tin cậy, rất tin cậy. Vậy rồi cô y sĩ đến chăm sóc bệnh nhân chưa lâu bỗng có cảm tình với tôi. Và không hiểu sao chưa bao lâu, chăm bệnh đến lúc tôi đi lấy thức ăn cho vợ thì cô ấy quấn tôi luôn.

Chúng tôi cũng đã lén lút với nhau nhiều lần. Cô ấy là mẹ đơn thân, 47 tuổi, con gái 15 tuổi. Tôi đang vướng vào tội lỗi đúng không chị? Làm sao cắt đứt được khi tôi trống vắng và vợ tôi thì… như thế đấy.

-------------------

Bạn thân mến!

Bây giờ người ta đột quỵ nhiều, do môi trường nên bệnh tim mạch tăng. Vợ bạn còn may, được cấp cứu trong giờ vàng. Nhưng đúng như bạn viết, khi người bệnh ít hợp tác thì khả năng phục hồi chậm lắm. Mà chậm có nghĩa là liệt lâu hơn, khả năng hồi phục hoàn toàn biến mất. Có giờ vàng để cứu thì cũng có ngày vàng, tháng vàng để phục hồi.

Một cô bạn của tôi cũng bị đột quỵ và cô ấy đã can cường hồi phục bằng cách tự trói cái tay khỏe lại để cái tay yếu phải làm việc. Cũng chỉ sau 2 năm là cô ấy phục hồi hoàn toàn, làm bếp, đi đứng lựng cựng nhưng đi được trong nhà. Rồi đi ra đường, duy không dám đi xe máy mà thôi. Cô là tấm gương, được các bệnh viện quay phim tư liệu, được mời đi nói chuyện về khát vọng sống ở các trường học.

Rất nên bắt người bệnh cục cựa, làm việc. Như trói tay khỏe để tay yếu động đậy. Không tự giác thì bắt vậy. Kiên trì nhưng mềm mại bạn ạ vì người bệnh rất tủi thân, chán, dễ bỏ cuộc. Vì họ biết sẽ có đột quỵ nữa và họ muốn điều đó xảy ra để chết. Đừng nghĩ họ ham sống, họ không nói ra nhưng biết mình vô dụng, mình gánh nặng, mình cần được giải thóat.

Đàn ông có người khác là quy luật. Vợ đang xuân mà vẫn có người khác huống chi vợ bại liệt đã mấy năm. Trường hợp bạn cả hai đều đáng thương.

Có thể nào kín đáo để vợ bạn đừng phát hiện được không? Có thể nào như nhiều người đàn ông cực tốt là cai phụ nữ để toàn tâm với người mà mình đã gắn bó, đã sinh con với nhau, đã có những ngày tháng tuyệt vời không? Bạn ạ, tôi có một ông anh nhà chồng, anh họ, thuần túy nhà nông, anh ấy chăm vợ bại liệt, rất được khen đến khi anh ấy qua đời mà vợ vẫn còn sống. Có thể nào quên mình đi được không, hở bạn?

Khi ấy ông anh họ tôi đã bảy mươi rồi tám mươi. Bạn mới ngoài sáu mươi, bạn còn sung sức, khuyên vậy chứ tôi cũng không chắc bạn cai được nhu cầu đàn bà. Thôi thì đại khái, có và không, đừng hứa hẹn với cô ấy, đừng chết sống một cuộc tình trong bóng tối như vậy, mặc cảm tội lỗi sẽ khiến bạn bất an.

Giả như bạn đổ bệnh thì sao, khi ấy mọi thứ khổ đổ lên đầu con cái mình. Hãy vì vợ, vì con, vì chính mình mà sống trong khỏe mạnh, sống được thương yêu và được tôn kính nữa, bạn nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận