Đường dây nóng : 091.352.8198

"Võ" dạy vợ

Từ lúc có hai cô em vợ bên Cali (Mỹ) về chơi, chị Ngọc, bà xã của anh Bình dường như thay đổi hình thể đến 360 độ. 

Tin bài khác

Trước đây chị là người phụ nữ mộc mạc, giản dị, không cầu kì về vẻ ngoài của mình. Còn bây giờ, do nghe theo sự rỉ tai của hai cô em sống ở một nước hiện đại nên chị không còn là người vợ đảm đang nữa.

Chị tân thời quá mức, ăn mặc hở hang, la cà ở các cửa hàng thời trang, thẩm mỹ viện khiến anh Bình phát choáng. Dù kinh tế gia đình khá giả, nhưng nhìn sự vung tiền phí phạm của chị khiến ông chồng nào thấy cũng phải đau lòng.

Có lần vừa tan ca, anh Bình chạy qua trường học đón con, hai bố con đói bụng quá, anh Bình bảo con:

- Hay là bố con mình vào quán cháo bên đường ăn lót dạ? Bố cũng đang đói bụng lắm!

Thằng con anh Bình nhất mực không chịu:

- Con thích các món ăn do mẹ nấu cơ.

Chiều theo ý con, anh Bình vội tăng ga một chút để về kịp bữa cơm chiều. Nào ngờ, khi xe vừa đổ xịch trước cổng thì cửa nhà đã khóa, gọi mãi chẳng thấy nàng ra. Cũng may là có chìa khóa riêng nên anh nhanh tay mở cửa vào nhà.

Căn nhà im ỉm không một tiếng người (nếu có vợ ở nhà thì mọi chuyện ngược lại). Gọi điện thoại thì chỉ nhận được bản nhạc chờ quen thuộc. Thế là hai bố con anh Bình vội đi tìm chị Ngọc khắp xóm. Đến khi anh thất vọng quay về thì thấy vợ đang vô tư ngồi ngắm nghía bộ móng chân tay vừa làm xong. Anh Bình hậm hực:

- Em đi đâu mà anh và con tìm hoài không thấy vậy?

Chị Ngọc trả lời tỉnh như sáo:

- Tiệm làm móng ở chợ mới khai trương nên em rủ mấy chị gần nhà đi làm thử, cũng đẹp lắm! À, có giảm giá nữa đó anh!

Bà xã thì vô tư trong khi anh Bình và con đang đói meo. Anh cau có:

- Thôi em đi nấu cơm nhanh, anh và con đói lắm rồi!

Chị nhăn mặt:

- Trời đất, tay chân em như vậy sao nấu cơm đây? Thôi ra ngoài tiệm ăn đỡ một bữa đi! Em đi cả tháng chắc hai bố con anh treo mỏ hả?

Đang đói nên anh Bình không còn sức để đôi co với vợ, vội vàng dắt xe ra cổng, chở hai mẹ con đi ăn. Thằng con anh mặt nhăn nhó như đang giận mẹ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo vì đói.

Rồi tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần...

Tình hình “ăn cơm bụi” cứ kéo dài khiến anh Bình ngán ngẩm. Thấy tình hình không ổn, anh Bình và con trai lên kế hoạch thay đổi vợ. “Bằng mọi giá phải làm cho nàng trở lại bổn phận nội tướng như xưa”, anh Bình nghĩ thế. Một lần, có đủ mặt thành viên trong nhà, cậu con trai của anh Bình nói: “Ba chở con đến nhà cô Mai, bạn của ba đi! Anh Bình hỏi:

- Chi vậy con trai?

- Đến nhờ cô nấu ăn. Mấy lần trước cô ấy nấu cho bố con mình ăn ngon quá. Con muốn ăn nữa cơ. Đi bố…

- Được rồi! Để bố nói với mẹ.

Anh Bình quay sang hỏi vợ:

 -Em! Anh chở con sang chị Mai nhé! Chút anh về!

Chị Ngọc mặc dù đang ngồi dũa móng tay chân, hát bâng quơ nhưng tai thì vẫn để tâm đến câu chuyện của chồng:

- Tự nhiên qua đó làm gì? Người ta không chồng con, anh định để thiên hạ đàm tiếu ư?

- Có sao đâu! Đồng nghiệp mà em! Chiều con mình đi.

- Không được! Anh nấu cho con ăn đi!

Thằng bé nghe vậy làm nũng:

- Bố nấu tệ lắm! Con không thích. Mình đi thôi bố ơi!

Chị Ngọc bắt đầu xao động:

- Anh có tình ý với cô ta phải không? Nói mau!

- Làm gì có! Em cứ lo xa!

- Vậy sao cứ qua đó chơi hoài?

- Đó là con mình mến cô ấy mà. Cô ấy nấu ăn ngon, khéo tay, hát hay, lại nói chuyện ngọt ngào nên thằng bé nhà mình mến lắm.

- Anh nói hay con nói?

Cậu con trai xen vào:

- Dạ, con nói mẹ ơi! Thôi mình đi bố ơi! Con đói quá!

- Hai cha con “các người” không đi đâu hết! Ở nhà. Để… tôi xuống bếp nấu cho ăn! Bực mình hà!

Thế là chị Ngọc thủng thẳng xuống bếp nấu ăn.

Một tối, thằng bé mang chiếc áo rách ngay nách đưa cho mẹ xem rồi nói:

- Mẹ ơi, áo con rách rồi. Mẹ khâu giúp con nhé!

- Con nhờ bố khâu giùm đi. Mẹ mà vá áo là trầy móng tay hết đó.

Thằng bé đưa cho bố xem. Anh Bình nhăn mặt:

- Bố là đàn ông, không rành mấy vụ này đâu.

- Vậy thì làm sao đây? Ngày kia là con học môn thể dục rồi! A, hay bố mang áo sang nhà cô Mai, nhờ cô ấy khâu giúp con nhé!

- Được rồi! Để bố chạy xe sang đấy!

- Không đi đâu hết – chị Ngọc xen vào – Anh nghĩ sao giờ này mang áo sang nhà phụ nữ? Làm chuyện mờ ám à? Để đó, em khâu cho con…

Cuối tuần. Chị Ngọc diện quần áo đẹp cùng các quý bà trung niên trong xóm chuẩn bị đi mua sắm. Khi bước ra cửa, chị khựng lại vì thấy chồng con mình cũng chuẩn bị đi đâu đó:

- Hai người đi đâu thế?

- Chở con qua nhà cô Mai cho nó tập vẽ tranh.

- Lại là cô Mai. Anh thích người ta rồi phải không?

- Làm gì có. Em nghĩ đi, con mình học cả tuần mệt mỏi nên Chủ nhật cho nó thư giãn chứ. Nó thích vẽ tranh, cô Mai thì vẽ rất đẹp nên anh hẹn với cô ấy ra công viên cho hai người trổ tài họa sĩ.

Chị Ngọc bắt đầu đanh mặt lại. Đôi mắt trợn hình viên đạn:

- Ở nhà! Để mẹ dẫn con đi công viên chơi, không có đi với cô Mai hay cô Đào gì hết.

Thế là cả gia đình được đi chơi một bữa cuối tuần vui vẻ. Từ việc sợ mất chồng, mất con, chị Ngọc quay trở lại nếp cũ, là người vợ, người mẹ đảm đang, chu toàn. Dần dần gia đình tìm được tiếng nói chung, sum vầy, niềm vui tràn ngập...

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
ĐẶNG TRUNG THÀNH
Bình luận Gửi phản hồi