| Hotline: 0983.970.780

Vợ đẹp sinh sự bất lành

Chủ Nhật 20/08/2017 , 08:35 (GMT+7)

Ai có vợ đẹp cũng đều tự hào. Nhưng anh Minh thì ngược lại. Dù Dung, vợ anh rất đẹp. Nhưng hàng xóm là chúng tôi thấy anh chẳng tự hào thì chớ, lại còn tỏ ra xấu hổ khi nhắc đến vợ mình.

06-01-24_trng_12-2
Ảnh minh họa

Ngày trước, Minh phải mất mấy năm trời làm một gã si tình để chinh phục được Dung, cô gái xinh đẹp và kiêu kỳ nhất xóm. Cũng bởi có nhan sắc, nên Dung được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Họ đều là những người giàu có nên Minh biết mình bị lép vế, đành phải rất kiên trì để mong chiếm được trái tim người đẹp.

Hồi đó, xung quanh Dung có bao người ga lăng, chiều chuộng, tặng quà. Còn Minh bị cô chê bai là không bằng những người đàn ông khác. Nhưng vì Dung quá kiêu kì, nên người ta dần bỏ cuộc vì không đủ kiên nhẫn. Chỉ có Minh là người ở lại bên cô lâu nhất và cuối cùng, đã được Dung chấp nhận làm vợ. Khỏi phải nói Minh sung sướng như thế nào khi không uổng công chinh phục để có được người vợ xinh đẹp.

Sau khi cưới, hai người sống chung với bố mẹ Minh. Từ đó bắt đầu những câu chuyện buồn mà trước đó, Minh không thể nào ngờ tới khi có một cô vợ đẹp.

Vợ đẹp nên suốt ngày chỉ thích làm đẹp. Ngày nào Dung cũng son phấn ăn mặc hở hang ra ngoài, chơi bời hoặc đi đâu mà Minh không biết. Minh gạn hỏi thì Dung cau có: “Em phải tụ tập bạn bè chứ! Anh cấm đoán gì em?". Móng tay móng chân thì sơn xanh sơn đỏ. Về nhà, mẹ chồng nói nhặt rau, Dung bảo: “Con mới làm móng, nhặt rau thì hỏng mất. Mấy trăm nghìn chứ ít ỏi gì?”. Mỗi tuần, Dung dành mấy buổi đi spa, làm tóc… Không nói chuyện tốn tiền. Mà riêng việc nhà cô cứ khoán trắng cho mẹ chồng. Từ ngày về làm dâu, chưa một lần Dung động tay vào chuyện nội trợ. Tất cả mọi việc đều đến tay mẹ chồng. Sáng, Dung điềm nhiên ngủ đến bảnh mắt, mặc kệ mẹ chồng dậy sớm nấu ăn, dọn dẹp… Thấy vậy, Minh vào gọi vợ. Nhưng Dung mặc kệ, thoải mái ngủ tới lúc nào không còn thèm ngủ nữa thì thôi. Sau đó, cô xuống nhà, nói mẹ chồng dọn đồ ăn sáng. Tuy khó chịu nhưng mấy ngày đầu, mẹ Minh vẫn vui vẻ chiều con dâu mới. Sau đó bà nói với Minh: “Con dâu dậy muộn, mẹ chồng lại còn phải chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho sao?”.

Nghe chồng nói lại, Dung bèn thuê một người giúp việc ở đâu về nhà rồi sai bảo làm tất cả mọi việc. Mẹ Minh không muốn có người lạ sống trong nhà nên không đồng ý thì Dung khó chịu, nói mẹ chồng cổ hủ, lạc hậu. Còn mẹ Minh thì than ngắn thở dài là chưa thấy cô con dâu nào lại hiện đại một cách thiếu ý thức như vậy...

Minh góp ý với vợ thì Dung hằn học: “Mẹ anh lắm chuyện! Thời đại nào rồi, mỗi người đều có cách sống của riêng mình! Anh đừng bắt em phải làm thế này, thế kia. Em lấy chồng chứ không phải làm osin. Em thuê người giúp việc. Mẹ không muốn thuê thì mẹ phải làm, kêu ca gì”.

Trước đây, Minh tự hào vì vợ đẹp thì bây giờ, anh lại xấu hổ khi hàng xóm hay dị nghị về Dung. Họ bàn tán khi thấy cô mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn đi ra ngoài, bảo cô ăn mặc hở hang. Gặp trai trẻ thì cứ đong đưa, cười cười nói nói thật lẳng lơ. Nghe chồng nói lại, Dung đốp chát: “Em đâu có lỗi khi bọn con trai cứ xúm vào tán tỉnh? Có vợ đẹp thì anh phải chấp nhận những chuyện đó thôi!”.

Ngoài tốn tiền làm đẹp, Dung còn một sở thích nữa là mua sắm. Làm bao nhiêu tiền Dung dồn hết vào mua sắm, không bao giờ tính chuyện tiết kiệm cho con cái về sau. Dung bảo, sống được bao nhiêu mà phải lo nghĩ. Chẳng mấy chốc mà già mà xấu thì diện với ai, cho ai ngắm?

Minh bắt đầu ân hận vì có vợ đẹp. Chẳng như trước, đi đâu cũng muốn đưa vợ đi cùng, bây giờ, đưa vợ đi là ngại vì vợ ăn uống thô thiển, nói chuyện vô duyên, nhiều khi khiến Minh rất xấu hổ. Tự trách mình hồi yêu đã bị sắc đẹp làm cho lu mờ nên không nhận ra những thói xấu của Dung. Vợ đẹp để làm gì đây?

(Kiến thức gia đình số 32)

Xem thêm
Phụ nữ Hàn Quốc 'giả bệnh' trước kì nghỉ lễ Trung thu

Áp lực khi phải chuẩn bị cỗ bàn, chiều lòng các thành viên trong gia đình chồng, nhiều phụ nữ Hàn Quốc giả bệnh trước kì nghỉ lễ Trung thu.

Chúng ta ở quãng nào?

Nhiều người vẫn chép miệng tiếc nuối 'Sao thời xưa nghèo mà yên thế?'. Có thể họ muốn nói đến thời bao cấp chăng?