Đường dây nóng : 091.352.8198

Vợ là nhà báo

Tôi chỉ là một trưởng phòng vật tư của một công ty nhỏ. Bù lại, tôi có đồng lương ổn định, thưởng quý đủ cho khoản tiêu xài. 

Tin bài khác

Công việc hầu hết là ở văn phòng, có đi công tác đâu cũng chỉ gói gọn trong ngày làm việc.

Anh bạn cùng công ty bảo tôi: “Cuộc đời đúng là có sự bù trừ hoàn hảo. Nếu không thế, thì làm sao vợ ông theo được nghề báo? Vậy là ở gia đình, ông “giữ gôn”, còn bà vợ tung tẩy. Mà sướng nhé. Vợ làm báo, nó khui chuyện ở đâu thì khui, cũng phải chừa ra cái công ty của chồng”.

Lời “bình và “khen” của ông bạn, tôi đủ trí khôn để hiểu rằng, hắn đang giễu cợt tôi. Vợ thì vung vít, chồng thì như con chó giữ nhà. Cứ theo cái vị thế như vậy, hóa ra tôi kém vợ?

Nhưng chả lẽ lại khuyên vợ chuyển công tác khác. Mà đã ở tuổi “U bốn mươi”, còn chuyển đi đâu. Làm lại từ đầu à? Với lại có dở hơi, khi đang làm một công việc khối người mơ chả được, lại đi chuyển.

Nghĩ thế thôi, chứ thay đổi sao được. Mà đã không thay đổi được, thì đành để vợ là tiền đạo, trung phong, mình giữ gôn. Không chỉ cơm nước, còn lo cho hai đứa con “trứng gà trứng vịt” học hành, ăn uống. Thậm chí cả cái việc giặt giũ, rửa bát.

Mặc dù mẹ tôi mới ở quê ra trông cháu, nhưng là nói vậy, chứ cụ đã già, mắt lại kém, trông nom cái gì. Chỉ có khi tôi đi làm, vợ đi công tác, có người lớn ở nhà, đỡ thắc thỏm. Nghĩa là cụ chỉ hiện diện ở nhà, coi như “hoàn thành nhiệm vụ”. Tất tật mọi việc, tôi phải lo.

Có một điều làm tôi thấy nghi ngại. Đó là giờ giấc làm việc của Thủy, vợ tôi, rất thất thường. Nhà báo gì mà cũng phải làm ca chiều, ca đêm? Hay nói đúng hơn, là “trực đêm”.

Ấy là vào những dịp ra các số báo đặc biệt. Thành ra vào ngày lễ, chủ nhật, gia đình người ta tổ chức đi tham quan, pic-nic, còn gia đình mình cứ ru rú ở nhà. Tôi có phàn nàn, thì Thủy chỉ cười trừ: “Hết đợt này, em sẽ bố trí gia đình chúng ta đi một chuyến. Đà Lạt, Vũng Tàu chẳng hạn”.

 Nhưng cũng đã mấy chục lần “hết đợt này” nào có thấy đi đâu.

Trước sự lần lữa của vợ, tôi quyết định bố trí một chuyến đi. Tôi bèn lên lịch, đăng ký vé máy bay, để gia đình đi. Lịch bố trí đâu đấy. Vé máy bay cũng đặt xong rồi. Tôi thông báo cho Thủy và Thủy cũng đã nhận lời.

Đùng một cái, sắp đến ngày đi, Thủy điện từ một tỉnh miền núi phía Bắc, báo rằng Thủy không thể kịp về và do kế hoạch đột xuất, cũng sẽ phải ở lại chừng ba, bốn hôm nữa.

Thủy khẩn khoản nói với tôi, đừng hoãn chuyến đi. Rằng, anh cho các con và bà cứ đi đi. Các con đã lớn, không đáng lo ngại. Vào Vũng Tàu, em sẽ điện cho vợ chồng cô bạn, ra đón…

Tôi tức điên người về cái kế hoạch đột xuất của Thủy. Mà tôi cần gì bạn của Thủy? Ở Sài Gòn, Vũng Tàu, tôi thiếu gì bạn bè, người quen. Thậm chí, văn phòng đại diện của công ty tôi ở Sài Gòn, cũng có thể lo chu tất mọi việc.

Đúng ngày, tôi, bà cụ và các con ra sân bay Nội Bài. Chuyến bay không có gì trục trặc. Vào Sài Gòn, có xe cơ quan ra đón, đi một mạch xuống Vũng Tàu. Vẫn còn kịp ra tắm biển vào buổi chiều.

Các con rất thích thú vì lần đầu tiên được đi máy bay. Lần đầu tiên biết thế nào là tắm biển. Chỉ riêng tôi, buồn day dứt.

Năm ngày đi chơi, duy nhất buổi buổi tối hôm đầu Thủy điện cho tôi, mẹ tôi và các con. Suốt từ vào đến lúc ra về, tuyệt nhiên Thủy không “điện đóm” gì. Thậm chí tôi và các con đã về đến nhà, Thủy vẫn không có mặt. Hy vọng bữa tối sum họp cả gia đình bị tan vỡ. Tôi, bà cụ và các con phải ra ăn phở ngoài quán.

Khoảng 9 giờ đêm, tôi đang định gọi cho Thủy, để xem vợ giải trình ra sao về sự vắng mặt, bỗng máy đổ chuông. Một số điện lạ hoắc. Đầu kia, tiếng nói một người đàn ông cũng lạ hoắc. Sau khi hỏi cặn kẽ tôi có phải là chồng của Thủy? Và tôi đã về Hà Nội chưa? Thì người đàn ông nói rằng, anh ta là người cùng cơ quan với Thủy.

Chuyến đi điều tra vừa rồi, Thủy và nhóm nhà báo bị hành hung. Từ bệnh viện của tỉnh, Thủy đã được đưa về bệnh viện Trung ương. Thủy đã tỉnh táo, nhưng còn rất yếu. Rồi anh ta thông báo tên bệnh viện, số phòng, số giường…

Tôi bàng hoàng. Từ thái độ giận dữ, nghi ngờ…tôi bỗng thấy ân hận. Rồi sốt ruột không thể chịu được, tôi dặn bà cụ cứ khóa cửa, dỗ cho các cháu ngủ trước. Tôi có việc đột xuất, phải đi ngay. Cũng chưa dám nói thật với bà cụ.

Tôi vào viện. Thủy nằm bất động trên giường. Băng bó gần kín khuôn mặt. Chỉ hở ra đôi mắt. Thủy đã thấy tôi. Người hơi động đậy. Tôi ra hiệu cho Thủy cứ nằm yên.

Thì ra tổ công tác của Thủy đi điều tra về một vụ khai thác khoáng sản lậu. Một công ty của tỉnh đã tiếp tay cho bọn “đại ca” tấn công. Sau khi phát hiện có nhà báo đến điều tra, chúng cho bọn đầu gấu ra ngăn cản, hành hung và tẩu tán tang vật. Rất may lực lượng công an địa phương đã đến giải cứu cho anh em nhà báo và kịp thời đưa các nhà báo bị hành hung đi cấp cứu…

Ngoài cánh tay bị gãy, mặt mũi sưng nề, thì may mắn là Thủy chỉ bị chủ yếu phần mềm. Sau một tuần, Thủy được ra viện. Lúc ấy tôi nhìn vợ với ánh mắt có phần khác so với trước đây, thông cảm cho nghề nghiệp của cô hơn.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Đỗ Gia Trang
Bình luận Gửi phản hồi