Thứ hai, 11/12/2017 04:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vô lý

28/11/2012, 12:07 (GMT+7)

Ông cha ta có những câu châm ngôn, ngạn ngữ thật chí lý, nêu những bài học về ăn, ở, ứng xử vô cùng sâu sắc. Nhưng cũng có những câu chưa “chuẩn”, thậm chí tai hại.

Ông cha ta có những câu châm ngôn, ngạn ngữ thật chí lý, nêu những bài học về ăn, ở, ứng xử vô cùng sâu sắc. Nhưng cũng có những câu chưa “ chuẩn”, thậm chí tai hại. Một trong những câu đó là: “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (một người nam giới đã nên chuyện, còn 10 người nữ giới không làm nên trò trống gì).

Sở dĩ có câu trên là vì dưới chế độ phong kiến hàng ngàn năm, người phụ nữ bị coi rẻ, chỉ là “nữ nhân ngoại tộc”.  Ai sinh được con trai là có phúc lớn, vì được nỗi dõi tông đường, còn sinh con gái, kể như là tuyệt dòng dõi. 

Đáng buồn thay, quan niệm lỗi thời, cổ hủ ấy vẫn còn tồn tại khá trầm trọng trong đầu óc nhiều người thời nay, kể cả những người được coi là có học. Ngay giữa thời đại văn minh của công nghệ điện tử, tin học, không ít người vẫn năng đi lễ chùa, cúng bái, cầu trời khấn phật để sinh được con trai. Còn nếu sinh 2, 3 con gái thì buồn phiền, thậm chí người đàn ông sinh sự, đổ lỗi cho vợ và tìm cách ly hôn, kiếm vợ mới với hy vọng kiếm được con trai. Câu chuyện có thật sau đây không biết nên khóc hay nên cười.

Cặp vợ chồng ấy đẹp đôi. Họ yêu nhau từ những ngày cuối cùng học phổ thông. Cùng xóm, lại gần nhà nhau nên sự đi lại, gặp gỡ dễ dàng, thuận tiện. Hai bên bố mẹ thấy hai trẻ gắn bó cũng “vun vào”. Do cả hai đều thi trượt đại học, không muốn quay lại với ruộng đồng, vì cho rằng không có “tương lai” nên đôi bạn trẻ tính chuyện đi lao động ở nước ngoài. Cùng sang một nước, cùng làm việc trong một công ty, họ có điều kiện phát triển tình yêu. Sau 5 năm, về nước, họ đã làm lễ cưới, nên vợ chồng. Với số tiền tích cóp được, họ lên thành phố mua nhà và buôn bán, kinh doanh. Với tài xoay xở, cuộc sống của họ dư giả về kinh tế. Nhưng người chồng là con trai duy nhất trong gia đình, cảm thấy buồn phiền khi thấy người vợ sinh đứa con thứ hai cũng là gái. Khát thèm con trai, anh ta tìm đến một ông “thầy’ nổi tiếng là phán xét mọi điều giỏi như thánh sống. “Thầy” phán: Số anh là phải sinh đứa con thứ ba mới là trai và từ đó trở đi, làm ăn sẽ phất như diều, một vốn bốn lời, tiền của chảy vào như nước. Và đứa con trai kia sau này sẽ làm quan to. Muốn vậy, cả hai vợ chồng phải làm lễ tạ. Rồi theo lời dặn của “thầy”, họ lo tiền chừng 2 triệu để lo cái “lễ” kia. Sau đó, người vợ mang bầu. Đến tháng, đi siêu âm, kết quả vẫn là con gái. Cả 2 đều không tin, vì tin lời phán của “thầy” hơn, lại cho rằng bệnh viện siêu âm sai. Chỉ đến ki đưá bé chào đời, họ mới té ngửa.

 Từ đó, người chồng cho rằng vợ không có khả năng đẻ con trai. Anh ta tỏ rõ sự bất mãn, bực dọc và bộc lộ ý định bỏ vợ. Do có tiền bạc rủng rỉnh, anh ta đã chẳng khó khăn gì để quan hệ được với một cô gái trẻ đẹp và ngang nhiên đi lại, ăn ở như vợ chồng. Anh ta nói thẳng với vợ: “Cô biết rõ hoàn cảnh của tôi. Bố mẹ chỉ có mình tôi là trai. Các cụ rất buồn vì không có cháu đích tôn để nối dõi. Cô sống với tôi không có gì dở, nhưng cần thông cảm cho tôi. Cô không có khả năng sinh con trai, mà tôi lại không thể không có. Vậy cô hãy vui lòng để cho tôi kiếm đứa con trai. Cô không đồng ý ra tòa ly hôn cũng được, miễn là tạo điều kiện cho tôi, đừng gây phiền hà gì. Nhưng ly hôn thì tiện hơn. Tôi sẽ để nguyên nhà và cửa hàng cho cô sử dụng, tiếp tục kinh doanh. Ngoài ra, cô yêu cầu tôi chu cấp thêm bao nhiêu tiền nữa để nuôi con cũng được. Nhưng cả 3 chúng nó đều sẽ ở với mẹ. Coi như tôi ra đi tay không”.

Lòng tự ái bị tổn thương ghê gớm, lại thấy những điều khoản chồng đưa ra bảo đảm được cho việc nuôi các con ăn học, người vợ đã đồng ý ly hôn. Tất nhiên, họ thống nhất với nhau là không nói lý do cần có con trai ở tòa.

Nhưng thật đáng buồn, người vợ sau của anh ta cũng sinh 2 đứa con gái. Vậy là người đàn ông đó có tất cả 5 vịt giời, mặc dù do 2 người phụ nữ tạo ra. Thế là anh chàng hết đổ lỗi cho vợ, bởi vì sự thật hiển nhiên là do anh ta tạo nên, chứ đâu phải do người phụ nữ. Đáng ngượng thay cho anh ta là 7 năm sau, khi đứa con thứ 3 của người vợ trước cũng đã cắp sách đến trường, chị được một người đàn ông muộn vợ đem lòng yêu thương. Đó là một người ít nói nhưng rất tốt với mẹ con chị. Và chị đã nhận lời lấy anh. Họ có chung một đứa con trai. Đến phút này, cả anh và bố mẹ hết đổ lỗi cho đứa con dâu đầu vô phúc. Các cụ không có cháu trai, hẳn đã rõ từ phía nào gây ra khi con trai mình đã qua 2 đời vợ.

Những nhân vật trong câu chuyện đang sống giữa cõi đời này. Hiện tại, 2 đứa con gái đầu của chị vợ thứ nhất đã tốt nghiệp đại học, thành đạt. Không hiểu chứng kiến câu chuyện này, những người đàn ông chỉ khao khát con trai mà ghẻ lạnh với con gái sẽ nghĩ gì? Nhất là những đấng mày râu chỉ đổ lỗi cho vợ đã không biết sinh con trai, lại còn ước muốn cực đoan rồi đổ lỗi cho vợ để dẫn đến cạn tình, ngược đãi. Có còn sự vô lý nào hơn?

HỒNG HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận